Một cô bạn nói với tôi rằng cô ấy có lẽ sẽ ly hôn. Cô ấy âu lo và hoảng hốt. Cô ấy buồn đến sụt sịt. Họ chỉ bằng tuổi tôi và kết hôn mới chưa đến 2 năm, chưa bao giờ họ nghĩ rằng mình ly hôn sớm thế. Nhưng có lẽ mối quan hệ của họ ngột ngạt đến mức khó cứu vãng nổi.
Tôi hỏi bạn tôi là “Vậy bạn đã chuẩn bị xong cho cuộc ly hôn chưa?”, “Đứa trẻ ai nuôi? Ba đứa bé có giành nuôi con không?”, “Nếu nuôi con thì nếu ba nó không chu cấp thì bạn có đủ thu nhập để nuôi bé không?”, “Quyết định về quê hay vẫn bám trụ thành phố này?”, “Nếu trụ lại thành phố để mong con có điều kiện học hành thì bạn có định thay đổi công việc không? Công việc của bạn e là không đủ cho bé một nền giáo dục tốt ở đây”, “Dự định cho ba bé gặp bé một tuần mấy lần?”….
Bạn tôi kinh ngạc nhìn tôi như thể tôi là người sao Hỏa. Cô ấy chắc kỳ vọng tôi sẽ giống hệt như chị Thanh Tâm khuyên cô ấy rằng “Bạn nên cân nhắc có thể hàn gắn được không? Anh ấy còn yêu không?” hoặc sẽ như những cô bạn khác, hè vào công kích người đàn ông đã gây ra những tổn thương để phần nào an ủi tự ái của cô nàng.
Nhưng tôi đã trò chuyện như một kẻ sát nhân máu lạnh không chút xót thương. Tôi đã đâm thẳng vào vết thương và quyết định của cô ấy, khiến cô ấy quá bất ngờ đến choáng váng. Nhưng cô ấy không biết rằng, tôi còn choáng váng gấp 10 lần nàng khi hay rằng nàng dự tính ly hôn mà chưa hề có một sự chuẩn bị nào cho tương lai sắp tới cả. Rõ ràng, hai người đã ký xong đơn và chuẩn bị nộp ra tòa, mà những câu hỏi đơn giản nhất của cuộc sống sau hôn nhân, cô ấy cũng không trả lời được. (tôi hy vọng là anh chồng cô ấy khá hơn trong chuyện này).
Tôi rất thích một câu ngạn ngữ đại ý rằng “Sự chuẩn bị tốt nhất cho việc kết hôn là chuẩn bị cho việc ly hôn”. Nghe thì có vẻ châm biếm thật, nhưng tôi nghĩ đó là một lời khuyên rất tốt. Trong những bài học kinh doanh, tôi luôn được dạy khi thành lập một doanh nghiệp thì phải chuẩn bị khi nào mình phá sản và phá sản thì sẽ ra sao. Khi thăng chức thì phải tính toán, nếu không làm nổi trọng trách, thì khi nào nên từ chức. Khi quyết định tiến quân thì phải tính đến chuyện thua cuộc, đường nào lui binh để hạn chế tổn hao lực lượng. Vậy sao khi bước vào quyết định quan trọng nhất đời người là kết hôn, lại không tính toán đến việc nếu không thể tiếp tục sống cùng nhau thì cuộc đời ta sẽ rẽ theo ngã rẽ nào? Sẽ chuẩn bị những gì để giảm shock và đi qua tổn thương nhẹ nhàng nhất? Sẽ cư xử ra sao để giữ hòa khí cho cả hai sau hôn nhân?
Nghe chừng thật là shock, nhưng có lẽ ta nên thêm một vài thủ tục trước khi kết hôn. Ngoài việc tung tẩy chọn váy cưới, đặt nhà hàng, chụp ảnh rất mộng mơ, kiểm tra sức khỏe sinh sản thì cũng nên ngồi xuống với nhau để thẳng thắn đặt ra những câu hỏi bắt đầu bằng câu “Nếu ly hôn …”. Những câu hỏi và câu trả lời nên có thêm ba, mẹ, anh, chị, em làm chứng (ở nước ta chắc còn lâu mới có chyện thuê luật sư làm những thủ tục pháp lý này) để hạn chế phần nào những lời thất hứa sau này. Rồi bạn sẽ nhận ra có vô số những chiếc mặt nạ màu mè mang tên tình yêu phải rơi xuống khi chúng ta nói với nhau về việc ai sẽ nuôi con? Ai sẽ rời khỏi căn nhà sau khi ly hôn? Ai sẽ chu cấp cho con và có thể chu cấp đến đâu? Chiếc xe đi chung sẽ xử lý thế nào?...
Và nếu lúc này, bạn bàng hoàng nhận ra… thì thật may… vẫn còn kịp…
Nếu không thể tìm đến những điểm chung của việc ly hôn thì ta cũng không nên mong chúng ta có nhiều điểm chung trong hôn nhân. Nhưng không có nghĩa rằng nói đến ly hôn để chấm dứt sớm hôn nhân, khi nó vẫn còn chưa diễn ra. Chỉ là ta phải tính cho ta một con đường lùi hợp lý và có những biện pháp phòng tránh những điều xấu nhất sẽ xảy ra. Chẳng hạn, ai cũng giành nuôi con thì trong lúc còn hạnh phúc cố mà sinh luôn một lèo hai đứa. Nếu không ai có chỗ ở mới để có thể rời khỏi căn nhà chung đang cùng nhau trả góp thì thay vì mua một căn nhà lớn, nên mua 2 căn nhỏ và duy trì một căn cho thuê… Nên chuẩn bị trước mọi tình huống có thể xảy ra, để tránh ta phải đột ngột ứng xử với một cuộc chiến tranh giành con, giành tài sản chẳng mấy hay ho, hoặc phải bị kẹt lại trong một cuộc hôn nhân ngột ngạt chỉ vì …không có chỗ ở.
Một cuộc hôn nhân là một sự khởi đầu cho một chặng đường. Nó có thể kết thúc bằng đích đến cuối cùng hoặc cũng có thể kết thúc bằng hai ngã rẽ cho 2 người. Nghĩ đến khi ly hôn, nghĩ đến người kia sẽ ra sao khi đã chia tay, đó mới là một cách nghĩ cho nhau, một nghĩa cử trọn vẹn của một người đã quyết định rằng mình yêu thương chân thật.

