Thứ Sáu, 5 tháng 12, 2014

Đã bao giờ bạn phải lòng một mùi hương nào đó chưa?

Đã bao giờ bạn phải lòng một mùi hương nào đó chưa?

Tôi có một khứu giác kỳ lạ, nó luôn đưa thẳng những gì cảm nhận về trái tim. Một mùi hương không chỉ là một mùi hương, nó gợi nhớ ký ức, xuyên qua nỗi buồn và đọng lại cảm giác yên ắng và cảm động.



Tôi thường phải lòng mùi nước hoa đàn ông khi anh ta đưa tôi đi bằng xe máy. Nhiều người không biết rằng, những hương nước hoa đậm mùi khi đi vào trong một chiếc xe hơi sẽ dễ gây cho phụ nữ váng đầu đến ngạt thở. Nhưng khi đi xe máy thì khác, mùi gió, bụi bặm thường khiến mùi hương trở nên giàu tưởng tượng, như thể người đàn ông này chắc hẳn vừa phóng khoáng, vừa bí ẩn, vừa tình cảm. Và trong một phút giây nào đấy, tôi đã quên mất mình là ai, anh là ai, quan hệ chúng tôi tên là gì. Chỉ còn lại hương thơm và hơi ấm của chiếc cổ dày và tấm lưng rộng, như thế nó thuộc về mình, như thế ta có thể tựa vào đấy, vĩnh viễn không thôi.



Đã bao giờ bạn thử áp mặt vào một chiếc sơ mi vừa ủi hay chưa? Trong tất cả công việc nhà, công việc yêu thích nhất là ủi đồ. Kỳ lạ chưa, cảm giác trải phẳng phiu chiếc áo sơ mi đàn ông luôn khiến tôi tràn ngập thương yêu. Mùi Downy quyện trong từng thớ vải khiến ta nghĩ về một buổi sớm mai, khi ta còn là con mèo lười ngái ngủ, có một người đàn ông thức dậy, pha cà phê nóng và mặc chiếc áo phẳng phiu này đến công sở. Và ta đã đồng hóa mùi áo sơ mi với mùi của một người đàn ông đàng hoàng, vững vàng, chung thủy nhưng chỉ có trong tưởng tượng của mình mà thôi.


Sáng nay tôi thức dậy sớm, mùi ngọc lan trong vườn sớm thơm ngan ngát. Tôi pha một ly cà phê cho mình và bất giác nhận ra, tôi chỉ còn thiếu một chiếc áo sơ mi để ủi nữa thôi…




Thứ Hai, 26 tháng 8, 2013

Chia tay luyến ái


Người yêu xưa đã từng có với nhau những giây phút đẹp 5,7 năm trước. Giờ gặp lại nhau, nheo mắt nhìn tôi và hỏi:

-         Em còn thương anh không?

Tôi bảo là có, em còn thương anh rất nhiều. Anh ta cười phá lên, bảo tôi nói chơi hay sao. Nghe nói em đã trải qua bao nhiêu mối tình, bây giờ vẫn còn thương anh à? Đấy, ngày xưa anh đã bảo đừng chia tay. Bao nhiêu năm vẫn thấy anh tốt đẹp phải không? Hay bây giờ quay lại với nhau đi, em vẫn còn thương anh và anh vẫn còn thích em lắm.

Tôi không biết giải thích sao cho anh ấy hiểu rằng tôi chưa từng bao giờ chia tay anh ấy. Tôi chưa bao giờ ngừng thương anh ấy cả. Vào năm đó, tôi đã bỏ đi, nhưng tôi hoàn toàn không chia tay anh. Tôi chỉ chia tay với cảm giác muốn được sở hữu anh ta bằng mọi giá, chia tay với việc giữ anh ta kè kè tháng tháng ngày ngày, chia tay với việc bực dọc khi nhắn tin anh ta không trả lời, chia tay với chuyện vật vã khóc lóc mỗi khi anh ấy thờ ơ lạnh lẽo. Tôi chia tay với sự luyến ái và nỗi đau xót vô vàn bên trong bản thân mình, chứ tôi không chia tay anh ta.

Tôi không thể biết có cách nào để mô tả với anh sự phân biệt rạch ròi giữa tình thương và luyến ái. Bản thân tôi vẫn thường lầm lẫn giữa hai cảm xúc này. Vì cảm xúc nào cũng dịu dàng, cũng êm ái, cũng dễ chịu. Nhưng nó chỉ khác nhau ở điểm, luyến ái thì đòi hỏi nhận lại, tình thương thì không.

Luyến ái là thứ cảm xúc hai lưỡi, nó vừa đẩy ta đến hạnh phúc tận cùng, nhưng rồi cũng cho ta xuống bùn chỉ trong giây lát. Luyến ái đem đến trông đợi, mong ngóng, và mơ ước được đền đáp. Luyến ái phủ lên người yêu một lớp lụa hồng, khiến anh ta tươi đẹp, rực rỡ, dù thực ra anh ta không được toàn vẹn như thế. Luyến ái khiến ta thù hận, ghen tuông. Luyến ái rất vị kỷ, nó khiến ta luôn muốn người yêu phải thế này, phải thế khác và tất cả những sự mong ước đó chỉ để thỏa mãn điều mà ta tự mong ước và tưởng tượng: một người yêu lí tưởng của riêng ta. Luyến ái, là vì mình, chứ không vì người.

Trong tình yêu thường có cả luyến ái lẫn tình thương. Luyến ái là một cô gái đỏng đảnh, dính mắc vào người yêu, đòi hỏi anh ta phải thế này thế khác. Tình thương là một sự cho đi vô điều kiện, giúp đỡ vô điều kiện, chẳng mong được đền đáp, chẳng đợi được sở hữu. Tình thương thì đem lại hạnh phúc. Luyến ái đem lại say mê lẫn khổ đau. Tình thương thì có thể ban phát cho cả bạn bè, cho họ hàng, đôi khi cho cả súc vật. Luyến ái chỉ đến với những người rất thân yêu, những người ta rất muốn ở gần họ và mong họ phải suốt ngày ở bên cạnh ta. Luyến ái khiến ta lệ thuộc và đau khổ. Tình thương thì khiến tôi tràn ngập ánh sáng tự tại. Cho càng nhiều tình thương càng hạnh phúc, mà dính mắc càng nhiều luyến ái thì càng thất vọng.

Nhiều năm liền, tôi luôn bị luyến ái đè bẹp khi yêu. Luyến ái kéo tôi đi triền miên, đẩy tôi từ cảm giác vui tột độ xuống thất vọng tột độ, rồi lại kéo tôi lên đỉnh của sung sướng. Nhiều năm liền, tôi gọi đó là yêu hết mình. Đã yêu thì phải thế, phải tột cùng hạnh phúc rồi tột cùng khổ đau. Tôi yêu những cảm giác nhanh, mạnh, những hổn hển của đam mê và những âm thầm cay đắng của nước mắt. Tôi tự vẽ cuộc đời mình giống hệt như phim điện ảnh và nghĩ rằng nó đẹp. Anh người yêu nào bị tôi luyến ái càng nhiều thì càng khổ, bởi không đáp ứng nổi như thứ màu mè do tôi tự vẽ lên rồi đòi hỏi. Anh nào càng ít bị luyến ái thì càng khỏe. Nhưng đời vốn dĩ tréo ngoe, anh nào mình không có nhiều luyến ái với họ thì họ lại luyến ái với mình, cứ theo tình tình chạy, chạy tình tình theo.

Càng lớn lên, tôi càng thấy tình thương mới đẹp, còn luyến ái có gương mặt biến đổi như thể cô gái chích botox, lúc phồng lên căng tràn đẹp đẽ, còn xẹp xuống thì như bà già đáng sợ. Khi luyến ái “tiêm botox” thì ngập tràn hạnh phúc, nói với nhau những lời từ ái, trao cho nhau những quyến luyến dịu dàng. Khi nó trở về nguyên trạng thì tình thương cũng méo mó theo. Người ta thù hận, gọi nhau như những loài rắn độc.

Nên năm đó, tôi đã bỏ đi bởi tôi thấy luyến ái làm khổ cả hai quá nhiều. Tôi buồn bã xót xa, anh ta nóng nảy nguyền rủa. Tôi sợ hãi khi phải nhìn thấy mặt trái của luyến ái. Nhưng tình thương thì chưa bao giờ dừng lại. Tôi vẫn thương người đã từng cùng tôi chia sẻ vô số những kỷ niệm dịu dàng, vô số những quan tâm chăm sóc, vô số những món quà vô hình dành tặng cho nhau. Tôi vẫn gặp anh ta thỉnh thoảng, và giúp đỡ khi cần thiết. Mỗi lần đều ngập tràn niềm vui và ánh sáng. Tôi chỉ còn thương anh ấy thôi, dịu dàng và thuần khiết, tôi không còn đòi hỏi bất kỳ điều gì ở anh ấy nữa.

Đôi khi bạn trai cũ của tôi nửa đùa nửa thật, ghen tuông bảo em thương bạn trai mới hơn hẳn anh. Ngày xưa em được như thế thì đâu bỏ nhau. Tôi không biết cách nào để nói với anh ấy rằng, bạn trai mới của tôi khổ hơn anh ấy rất nhiều. Vì luyến ái giờ đây lại quấn lấy người mới, và anh ta luôn phải nhận tình thương đi kèm với tác dụng phụ như tức giận, đòi hỏi, bực dọc… Tình thương tôi dành cho hai người thực ra cũng đều là như nhau, tôi đều cầu chúc hạnh phúc họ, chỉ khác chăng, với người tôi còn luyến ái, tôi nhất quyết lập kế hoạch để mình phải có mặt trong bức tranh viên mãn đó. Nên tôi có thiên vị người mới hơn một chút, lo lắng anh ấy nhiều hơn một chút, vì tôi biết, anh ta đang/đã và sẽ còn khổ hơn rất nhiều.

Đàn ông không hiểu nổi những suy nghĩ phức tạp của tôi. Bạn trai cũ của tôi xuề xòa bảo rằng tôi xạo quá. Không yêu nữa, nói đại đi, có gì mà phải ỡm ờ với anh. Ỡm ờ làm chi, không quay lại thì nói không quay lại, nói thương nhau làm gì. Đến lượt tôi phá lên cười, thế không nói thương, mà bây giờ nói “Ghét anh lắm đó!”, chẳng phải cũng là một câu ỡm ờ nhiều tình y hay sao?

Cuối cùng thì, chúng tôi nhìn vào mắt nhau. Đã không có một  nụ hôn nào. Và tôi thở dài thật sâu. Người ta không thể quay lại với nhau, vì thương thôi thì không đủ…

Thứ Năm, 11 tháng 4, 2013

Dùng tiền mà thử đàn ông

Bài đăng trên VStyle số tháng 4/2013

Người ta bảo “Dùng tiền để thử đàn bà, dùng đàn bà để thử đàn ông”. Câu đó thời nay hình như cũng không còn đúng nữa. Đôi khi cũng rất cần dùng tiền để thử đàn ông.

VÌ ĐÂU NGỌC TRINH NỔI TIẾNG?

Giữa năm 2012, cả Việt Nam bỗng dưng dậy sóng chỉ vì 1 bài phỏng vấn với Ngọc Trinh. Ngọc Trinh không phải là một người mẫu hạng A, cô không có nhiều show diễn, chẳng ca hát, chẳng đóng phim, và chưa bao giờ được xếp vào dạng ngôi sao của làng giải trí. Thế mà chỉ cần một câu nói “Không tiền thì cạp đất mà ăn”, Ngọc Trinh bỗng hóa thành biểu tượng mới của phụ nữ, chê cũng lắm, mà khen cũng nhiều. Có người bảo Ngọc Trinh là “chân dài, đầu ngắn”, cũng có kẻ bảo cô rất thẳng thắn, dám nói lên lối sống thật, mơ ước thật của phụ nữ, sao lại trách cô ta?
Tại sao những câu phát biểu ngu ngơ của Ngọc Trinh lại trở nên nổi bật như vậy? Tôi nghĩ đó là do nó đã xảy ra vào đúng thời điểm, khi mà chúng ta đang có cuộc chiến ngấm ngầm về tiền bạc giữa đàn ông và đàn bà.

Đàn ông Việt phần đông không còn giống như thế hệ cha ông họ, luôn nghĩ rằng bổn phận của mình là phải bảo bọc phụ nữ, phải cố gắng tích lũy để dành hết cho người phụ nữ của mình. Đàn ông ngày nay đi Tây đi Ta, họ phát hiện ra lối sống văn minh mới. Họ tập theo Tây, ăn xong đặt bill xuống đòi chia một nửa. Họ dương cao biểu ngữ bình đẳng, kêu gọi bạn gái hay vợ mình muốn được tôn trọng thì phải biết cùng chia đôi tiền nhà, tiền xăng, tiền nuôi con. Họ tung hô đó là kiểu mẫu của phụ nữ hiện đại, rất tuyệt vời, rất giống Tây. Nhưng vì đã từng đi Tây đi Ta, họ giấu nhẹm luôn chuyện đàn ông Tây mỗi tối về đều nấu ăn, rửa bát, chà nhà và trông con cùng vợ. Họ bỏ qua luôn chi tiết đàn bà Tây mỗi tuần ghé qua nhà chồng chỉ ngồi vắt vẻo ăn cơm, chơi đùa với thú cưng chứ không bao giờ hì hụi nấu nướng, rửa bát, dọn dẹp hầu cả gia đình chồng. Đàn ông hô hào bình quyền có nghĩa là cả hai cùng đi làm, cùng chia sẻ chi phí chung, còn việc nhà và các mối quan hệ thì cứ theo thời phong kiến mà áp dụng.

Vợ chồng Tây chọn mô hình 2 người cùng tiến. Em bớt cho anh gánh nặng tài chính, anh đỡ cho em công việc gia đình để em có thêm thời gian làm việc. Chứ ko có chuyện vừa bỏ tiền rồi vẫn hầu anh như Osin đâu .


Đàn bà Việt một ngày kia, bỗng nhiên phát hiện, hóa ra thế hệ bà và mẹ của họ còn sướng hơn họ gấp trăm lần. Họ thấy con đường kêu gọi bình đẳng của mình quả là đi giật lùi, vì thế hệ bà và mẹ chỉ phải ở nhà, nuôi con, chẳng lo tiền nong, thật yên tâm và hạnh phúc. Cuộc sống ngu ngơ mà Ngọc Trinh kể đến có gì đó rất giống với cuộc sống của những quí bà giàu có năm xưa. An tâm chờ đàn ông bảo bọc, công việc nhà cũng không cần lo vì có người giúp việc, mỗi tối đón chồng về, pha nước ấm, kỳ lưng cho chồng rồi chăm sóc sắc đẹp. Cuộc sống ấy chẳng phải quá lung linh, quá đáng ao ước so với cuộc sống của phần lớn phụ nữ hay sao? Chẳng phải nó đã hơn hẳn cuộc sống của đàn bà hiện đại, tất bật kiếm tiền, tất bật nuôi con, hy sinh sức khỏe và nhan sắc. Ngọc Trinh vì thế, trở thành nổi bật. Sự khờ khạo của cô ta nói hộ mơ ước bấy lâu đàn bà không dám thốt ra, nhưng nó lại đe dọa đám đông đàn ông, ngày ngày vẫn ru ngủ vợ mình bằng mẫu hình “giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Người ta đang gào lên rằng xã hội trở nên quá thực dụng, có vẻ như mọi phụ nữ đều khao khát một đại gia. Hình ảnh đại gia đôi khi bị bôi nhọ, trở nên kệch cỡm bởi những kẻ ghen ăn tức ở, nhưng tôi lại thấy một mặt khác rất tuyệt vời của họ: đó là những người đàn ông hào phóng. Không ai gọi một anh nhà giàu bủn xỉn là một đại gia. Danh từ đó chỉ dành cho những người đàn ông có địa vị, có quyền lực và sẵn sàng rộng tay bảo bọc người phụ nữ của mình. Hình ảnh đó cũng xứng đáng được tôn vinh, ít nhất nó hơn hẳn những anh trai vênh vang vẻ trí thức nhưng chẳng ngại ngần than hết tiền để vợ phải bỏ tiền mua sữa cho con, để thủ lại tiền riêng mà đổ vào quán nhậu.

PHÍA SAU NHỮNG ĐỒNG TIỀN

Muốn biết phía sau những đồng tiền là gì, xin hãy lật ra mặt sau của bất kỳ tờ dollar nào, bạn sẽ thấy câu “In God we trust” (chúng ta tin vào Thượng Đế). Thượng Đế là biểu tượng là tình yêu và sức mạnh. Nên với phụ nữ, đồng tiền chính là biểu hiện của tình yêu, sức mạnh và niềm tin.

Đàn ông có thể sợ những người đàn bà tham tiền nhưng họ không biết, số phụ nữ tham tiền không nhiều đâu. Đối với đàn bà, họ cần chỗ dựa, cần tình yêu, cần niềm tin cho mình, cho gia đình. Nên họ thường nhìn thấy cái phía bên kia của đồng tiền, họ nhìn thấy một Thượng Đế bảo bọc, che chở, đem lại cho họ sự an toàn và kiêu hãnh. Còn ngay cả những người đàn ông đem chất cả đống tiền dưới chân họ, mà vắng đi yêu thương, tôi đồ rằng chẳng người phụ nữ tự trọng nào chấp nhận.



Đàn bà không ngại đàn ông nghèo, không ngại chia sẻ những khó khăn tài chính, nhưng họ sợ nhất những người đàn ông keo kiệt. Với đàn bà, tiền bạc không phải là thứ quá đáng giá, nó chẳng qua là vật ngoài thân. Nhưng nếu cả vật ngoài thân mà đàn ông cũng toan tính, ki bo thì liệu anh ta có thể cho đi thứ gì? Liệu có thể trông đợi ở anh ta những hy sinh lớn lao hơn? Liệu có thể tin rằng anh ta sẽ cho đi những thứ xa xỉ hơn, như công sức, thời gian và tình yêu dành cho bạn và những đứa trẻ?

Nên những đồng tiền với đàn bà rất có giá trị. Nhưng nó không chỉ nằm ở giá trị hiện kim, mà nằm ở giá trị thử thách trái tim. Đàn bà không đo đàn ông bằng số tiền anh ta có, nhưng đo bằng tỷ lệ tiền mà anh ta sẵn lòng bỏ ra cho mình. Hãy thử hỏi mà xem, một người đàn bà sẽ chọn ai? Giữa một người đàn ông đại gia chỉ dám bỏ cho cô ấy số tiền lớn, nhiều đấy những chỉ bằng tiền mua thịt cho đám cho Ngao Tây Tạng anh ta nuôi? Hay một người đàn ông khác, tuy nghèo hơn nhưng vì cô ấy, mà sẵn lòng cố gắng để rồi đây sẽ có một thế giới đem dâng dưới chân nàng?

Người ta bảo “Dùng tiền để thử đàn bà, dùng đàn bà để thử đàn ông”. Câu đó thời nay hình như cũng không còn đúng nữa. Đôi khi cũng rất cần dùng tiền để thử đàn ông. Hãy xem cách đàn ông cư xử với tiền như thế nào, để hiểu văn minh của anh ta đối với tình yêu đến mức nào.


Bà Đặng Tuyết Mai - hoa khôi Sài Gòn đã chia tay ông Nguyễn Cao Kỳ giàu có, để rồi sau đó sống hạnh phúc với một người đàn ông nghèo hơn rất nhiều. Ai bảo đàn bà tham tiền kia chứ?

Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2013

Có một lỗ trống ở giữa trái tim


CÓ MỘT LỖ TRỐNG Ở GIỮA TRÁI TIM

“Khi anh ấy đi rồi, tôi mới cảm thấy có một lỗ trống ở giữa trái tim”

Đó là lời của bài hát “Hole in my heart” mà cũng là lời của nhiều cô gái lắm. Nhưng tôi thì thấy đâu phải chỉ khi anh ta đi rồi, bạn mới cảm nhận được lỗ trống đó. Có phải từ lúc chúng ta bắt đầu hục hặc nhau, bạn đã thấy trái tim mình đau và trống trải rồi? Và trước đó nữa, khi anh ta còn chưa xuất hiện, cũng đã từng có những khi bạn thấy lòng trống không, cô đơn đến độ không hiểu vì sao mình đáng thương như vậy? Có phải rằng chỉ đúng vào lúc hạnh phúc nhất, ta mới có chút cảm giác rằng trái tim mình đã đầy đủ?

Như vậy thì cái lỗ trống đó không phải là do anh ta đem tới hay anh ta đánh cắp một mảng tim của bạn rồi đem đi. Có một lỗ trống to lớn luôn luôn nằm ở giữa trái tim bạn, ngay từ khi chúng ta chào đời. Chỉ có sai lầm rằng, chúng ta luôn cứ tưởng cần phải đi tìm một người lấp vào chỗ trống ấy. Khi anh ta đến, dang tay vừa khít vào đó, chúng ta reo vui, thế là trái tim đã lành rồi. Nhưng đến khi anh ta mỏi, anh ta bắt đầu cựa quậy ở giữa trái tim, ta bắt đầu đau. Rồi khi anh ta ra đi, trái tim lại trống hoác một lỗ trống như cũ, hoặc nó còn có thể to hơn nữa, vì khi anh ta loay hoay thoát ra, anh ta chẳng may đã làm lỗ trống xoạc rộng thêm. Nên bạn tưởng mình bây giờ mới có một lỗ trống đau đớn như vậy, vì người đó.



Nhưng không phải như vậy đâu, sự thật không phải như vậy.

Đem một người lấp vào lỗ trống của trái tim không phải là cách. Nên có những cô gái yêu đến bao nhiêu lần vẫn cứ đau, dù đã cố gắng thay hết người này đến người khác vào lỗ trống đó. Bới đơn giản, đàn ông không sinh ra để làm nhiệm vụ vá lỗ trống của trái tim bạn. Chỉ là bạn đã bắt anh ta điền vào chỗ trống đó mà thôi.
Cái lỗ trống bẩm sinh đó bắt buộc phải được vá bằng yêu thương. Nhưng cầu mong có yêu thương từ người khác là một điều phi lý. Dù chúng ta nghĩ rằng, theo lẽ công bằng, hễ ta cho đi yêu thương thì ta sẽ được lấy lại yêu thương. Nhưng chờ mong thế thì tình yêu có khác chi một cuộc mua bán đổi chác? Đã là một cuộc mua bán, đổi chác thì đương nhiên có cái giá của nó. Nên đến khi phải trả giá, thì xin đừng trách ai.

Thứ yêu thương duy nhất có thể vá được cái lỗ trống bẩm sinh ấy là yêu thương phát ra từ chính nội tại của bản thân. Thứ yêu thương đó chỉ có mình mới có. Người ta bảo, mình phải thương mình trước tiên, từ bi phải từ bi với mình là đầu tiên. Một khi thấy cô đơn, trống tải hay một vết thương lòng bắt đầu nổi lên, đầu tiên là phải quay lại với trái tim mình, dỗ dành, âu yếm, xoa dịu nó. Phải làm lành vết thương của mình trước. Phải để cho tâm mình an lạc hơn bao giờ hết. Phải dùng hết tất cả yêu thương để bù vào lỗ trống cho trái tim mình. Rồi hãy làm những việc khác.



Nếu bạn tin là mình có thể cho đi yêu thương với một người, thì trước hết, mình phải đủ tình thương cho mình trước đã. Ta chỉ có thể cho người cái thứ mà ta có. Đúng ra, ta thừa thứ đó thì càng tốt. Có những phụ nữ đã bắt đầu mối quan hệ khi chưa kịp yêu bản thân, cố lấp người tình vào chỗ trống trong tim, rồi cứ thế là đem cho yêu thương. Giống như trong nhà con cái chưa đủ no, đã vội đem hết của cải bố thí cho người khác, vậy là quá bạc với mình. Bạc với mình thì Lão tử dạy rồi, trời tru đất diệt.

Còn những trường hợp người đàn ông quay lưng đi, thấy trái tim bị trống, ta thường tru tréo đi đòi lại cái mảnh tim anh ta đã đánh cắp. Khốn khổ quá, lỗ trống là có sẵn, anh ta có đánh cắp cái gì của bạn đâu mà bây giờ đòi lại. Anh ta không có lỗi, chỉ là vì bạn tự cho đi yêu thương của mình, thứ yêu thương mà đáng ra bạn phải dành để vá trái tim mình trước tiên. Giống như bạn lỡ lấy gạo trong nhà đem cho một người qua đường và chờ đợi anh ta đi nấu cơm cho mình no vậy. Đáng ra phải tự nấu cho mình no trước, biết chắc mình no, mình khỏe rồi thì mình mới đem cho chứ. Như vậy, người ta nấu lại cho mình thì mình biết ơn, còn không thì mình cũng vui. Còn đói bụng mà đem cho gạo chờ được ăn thì ấm ức là đúng rồi.

Nên hãy yêu thương mình nhiều nhất. Không phải yêu thương có nghĩa là làm cho mình sung sướng, shopping, du lịch, ăn uống, không tiếc tiền cho bản thân. Cái đó mình mới chỉ thương cái thân mình thôi chứ đã thương được trái tim đâu. Mà trái tim mới là đứa trẻ đang đau, đang cần được chăm sóc nhất.


Thương lấy trái tim là quay lại với bản thân, lắng đọng để mọi cảm giác tiêu cực lắng xuống. Trái tim lành mạnh rồi thì khó bị kích động bởi những yếu tố bên ngoài, những lời nói, hành vi của người tình hay người thân. Hít thật sâu rồi thở ra. Ta chỉ nghĩ đến trái tim ta thôi, bạn thấy không, càng nghĩ sẽ càng thấy nó đáng thương. Bởi ta đang hành hạ nó bằng hờn giận, bực dọc, tiếc nuối, cô đơn, đau xót… Ta còn đầu độc trái tim bằng ký ức đẹp hay không đẹp. Càng làm vậy thì lỗ trống càng lớn, trái tim càng kêu cứu, ta càng đau hơn.

Vá lấy lỗ trống của trái tim bằng những yêu thương từ nội tại, đến khi yêu thương thừa trong tim, nó tự khắc tràn ra bên ngoài. Đó là năng lượng yêu thương tích cực từ một trái tim khỏe. Nó làm người khác thấy vui. Còn năng lượng yêu thương từ trái tim có một lỗ trống to oạch thì tiêu cực rồi, nó dễ làm người ta mệt mỏi.
Nên có nguyên lý ngược đời, sao những cô gái được gọi là bitchy lại được yêu nhiều? Vì bạn không là họ, bạn chỉ nhìn bề ngoài nên không biết đấy thôi. Thực ra chỉ là họ đem yêu thương vá trái tim mình trước tiên, rồi mới đem yêu thương đi cho. Có thể là ít yêu thương đấy, nhưng toàn là loại yêu thương tích cực. Còn bạn đem hết tình yêu từ trái tim quặt quẹo, có lượng mà không có chất, lấy gì không làm đau người, đau mình?

(tạ ơn thầy Thích Nhất Hạnh và Đức Pahật. Chỉ cần đôi phút thiền theo lời Thầy qua Youtube mà mọi chất độc trong lòng đã đi đâu hết rồi. Lại thấy an lạc để mỗi ngày được gần với tâm Phật hơn nữa. A di đà Phật.)


Thứ Tư, 26 tháng 12, 2012

Phong độ đích thực



Bài viết đăng trên Hàng Hiệu số tháng 12.2012

KHI ĐÀN ÔNG BỊ BÔI NHỌ THÀNH NHỮNG TÊN RÂU XANH

Tôi nghĩ truyền thông ngày nay đang ngày càng bôi nhọ cho đàn ông Việt, khiến họ chẳng khác chi những tên yêu râu xanh.

Có một lần tình cờ lướt qua một trang web tuổi teen, tôi không khỏi sửng sốt bởi câu slogan “Trổ tài sát gái, trúng ngay Iphone”. Sản phẩm được chào bán là một trò chơi game online mà phần lớn người chơi là các em trai tuổi teen, trong đó, các em trai được thi nhau dùng tiền bạc, chiêu trò tán tỉnh các cô gái trong game, ai càng tán được nhiều thì càng có may mắn trúng giải thưởng. Cũng cùng trên trang web đó, tấm banner quảng cáo phô trưởng ảnh Elly Trần khoe mông cong ngực khủng, đầy khiêu khích bên cạnh một chai nước hoa dành riêng cho các chàng trai trẻ với thông điệp nhấp nháy: chứng tỏ bản lĩnh thu hút phái đẹp.

Mở một tờ tạp chí khác dành cho đàn ông ở tuổi trưởng thành, tôi càng choáng váng với 2 trang quảng cáo cỡ lớn của một nhãn dao cạo co chàng người mẫu gợi tình mày râu nhẵn nhụi, đặt tay kiêu hãnh lên chiếc cằm bóng loáng của mình, vây xung quanh là năm bảy cô gái, cô nào cũng da trắng chân dài, ăn mặc hở hang. Bên dưới, một dòng slogan nổi bật khẳng định “Phong độ đích thực”. Lật thêm vài trang lại càng thêm cảm với quảng cáo một loại thuốc bổ dương có hình ảnh của anh trai luống tuổi bên cạnh một cô gái gợi cảm chỉ đáng tuổi con cháu, nhưng trông mặt chàng lại rất phớn phở bởi tin câu khẩu hiệu của sản phẩm “Vẫn mãi phong lưu”.



Nếu những mẫu quảng cáo là tấm gương phản chiếu rõ nét nhất của cuộc sống phố thị hiện đại, đồng thời hướng đến khao khát của phần lớn lớp thị dân, tôi thấy quá đau lòng cho một lớp đàn ông Việt. Bởi nếu tin vào truyền thông, bản lĩnh đàn ông quanh đi quẩn lại chỉ được đo đếm bằng số lượng đàn bà chân dài ngực khủng mà anh ta có thể có được một vài đêm, từ lúc anh ta còn là một cậu bé tuổi teen mới biết đến ái tình lần đầu cho tới khi đã trở thành một ông già đã không còn sức khỏe. Có lần, ngồi trên một bàn nhậu của cánh đàn ông, nghe các anh em khoe khoang về chiến tích tình trường với hàng loạt các hotgirl, anh có tiền luống tuổi vênh vang rằng mình chỉ cần bỏ ra “chút đỉnh”, chỉ đáng bằng hạt cát trong khối tài sản đồ sộ là đã có một đêm thỏa mãn. Những kẻ ít tiền nhưng trẻ tuổi đắc thắng có hẳn những đêm phong nguyệt mà chẳng cần tốn kém bao nhiêu, nhờ vào tài ăn nói hay cái mã “sát gái” của chàng. Sau cùng, họ đều lấy làm tự hào kết luận “đàn bà bây giờ rẻ quá”, nhưng lại ngấm ngầm khẳng định rằng mình rất bản lĩnh, rất phong độ, rất thành đạt khi đã từng sở hữu được lũ đàn bà đó !!!

Xin thưa với các quí ông rằng, khi anh lấy thước đo giá trị đàn ông bằng số lượng đàn bà mà các anh cho là rẻ tiền đó, giá của anh e rằng cũng chẳng cao hơn giá của các cô ấy bao nhiêu !!!



PHONG ĐỘ ĐƯỢC ĐO BẰNG GÌ?

Tôi rất thích một câu nói của diễn viên Trần Quang trong một chương trình truyền hình rằng Trên đời này có hai loại: đàn ông và đần ông. Đàn ông thì ít mà đần ông thì nhiều”.


 Nếu là “đần ông”, anh ta sẽ nghĩ phong độ là phải giống như James Bond, cứ mỗi một tập phim, lại có đôi ba người đàn bà gợi tình xung quanh, ngủ một vài đêm, rồi chuyển sang một tập phim mới, anh ta lại phủi sạch trơn các mối tình cũ để bước vào những cuộc tình ly kỳ mới. “Đần ông” khinh miệt đàn bà, nhưng cố sưu tập đàn bà, rồi tự cho rằng mình rất có giá trị khi có trong tay bộ sưu tập rẻ tiền đó. Nhưng có lẽ “đần ông” không nhận ra James Bond là một người không có tương lai. Mỗi tập phim chỉ là một lát cắt cuộc đời anh ta tại một thời điểm và chẳng có diễn viên nào thủ vai này được quá 5 tập phim. Có nghĩa rằng khi anh ta vừa sa sút ngoại hình đôi chút, một James Bond mới sẽ được thay thế ngay. Chưa ai dám làm phim về James Bond khi già đi, nhưng tôi chắc cuộc sống sau này của anh là một chàng thương bệnh binh sau nhiều chiến đấu, cô quạnh một mình bởi những người đàn bà mê cái vỏ bọc James Bond của anh ngày đó, chắc chắn không muốn ở lại bên cạnh anh khi anh già nua, đau ốm, có khi còn bị AIDS sau nhiền năm phong tình và chẳng còn khả năng chiến đấu để kiếm được hàng trăm triệu USD.



Nên một người “đàn ông” thực sự thì anh ta sẽ không bao giờ muốn giống như James Bond. Với họ, đó chỉ là một anh chàng trên phim, sống một cuộc đời hão huyền ngắn ngủi, và hoàn toàn không có thật trong đời. Họ thích nhìn những cuộc đời thực tế, những hình mẫu thành công có thật. Không phải ngẫu nhiên mà cả thế giới vô cùng xúc động với tấm ảnh Barack Obama ôm chặt lấy Michelle khi chàng thắng cử nhiệm kỳ lần 2. Barack đã chứng minh với thế giới rằng, ông ta đủ bản lĩnh để che chở gia đình mình, đủ thủy chung để vợ ông tin cậy cùng chung bước với ông trong mọi khó khăn cũng như vinh quang của cuộc sống. Người đàn ông đó xứng đáng được nước Mỹ tin cậy để đặt lên vai gánh nặng “giấc mơ Mỹ”.

 
Đàn ông đích thực hiểu rằng họ càng tôn trọng phụ nữ thì họ càng được phụ nữ tôn trọng. Giá trị của đàn ông được đo bằng cách anh ta yêu chân thành, sống thành thật, tự trọng với bản thân và dũng cảm chịu trách nhiệm trước những quyết định của mình. Anh ta biết mình quí giá nên không bừa bãi với những người đàn bà mình rẻ rúng và một khi đã chạm vào người đàn bà đó, anh ta sẵn sàng chịu trách nhiệm cho cuộc đời nàng. Anh ta không đi sưu tập chân dài ngực khủng để làm tăng giá trị bản thân, bởi bản thân anh ta tự biết mình có giá trị đàn ông, không việc chi phải chứng minh mình chỉ là giống đực. Đó mới chính là phong độ đích thực mà bất kỳ người đàn bà nào cũng tìm kiếm.


Nên hỏi tại sao hotgirl chân dài ngực khủng, cứ bảo rằng họ rẻ tiền mà sao đàn ông vây quanh đông vậy? Trong khi đàn bà tự trọng, biết chăm sóc bản thân, yêu gia đình, mơ ước có cuộc sống hạnh phúc dài lâu, được xếp vào nhóm “ế hiện đại” ngày càng đông đảo. Biết làm sao đây, vì “đàn ông thì ít mà đần ông thì nhiều”.

P/S: mình già thật rồi, thấy đàn ông quyến rũ nhất khi nuôi trẻ con, thế có chết không cơ chứ ! ;-)

Thứ Năm, 29 tháng 11, 2012

Yêu em yêu thêm tình phụ

Yêu em yêu thêm tình phụ
Yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ...
(Trịnh Công Sơn)

-----------------------------------------------------------------------------
Mọi người thường hỏi mình thích người đàn ông thế nào?

Mình trả lời rằng: tốt nhất là người đã từng bị tình phụ, và tốt hơn nữa nếu đã từng phụ tình.

Mọi người thường hỏi sao lạ vậy? Sao không chọn người đẹp trai, thành đạt, tốt bụng, có thẩm mỹ, có quan điểm sống....? Sao lại chỉ thích những người có quá khứ buồn đau hay tội lỗi kín trời?

(teaser thôi, buồn ngủ rồi, hôm nào rảnh viết tiếp vậy)

P/S: Đúng là mình đã quen phát biểu những lời ngông nghênh rồi, nhiều khi muốn nói rằng quan tâm đến ai đó chân thành khó quá. Giá mà an biết rằng em thương anh biết chừng nào...


Chủ Nhật, 25 tháng 11, 2012

Cho những ngày giông gió và vô vị...

Trong nhiều năm liền, em chỉ có một ước mơ duy nhất là bớt sống tỉnh táo.

Tất cả các trang web dạy tình yêu cho phụ nữ đều khuyên cô ấy có một trái tim và một cái đầu tỉnh táo. Họ thường bảo với đám phụ nữ bi lụy vì tình rằng hãy dùng cái đầu thông minh của mình mà nhìn ra gã đàn ông kia chẳng có gì tốt đẹp, chẳng có gì xứng đáng để tôn thờ, chẳng có gì để mà phải đau khổ. Em nghĩ những trang báo nọ, người viết ra thực chất chẳng bao giờ sống qua nỗi khổ của một cái đầu lạnh, nên họ đâu hiểu nổi, một cái đầu lạnh có khi còn tạo ra nhiều niềm đau hơn một trái tim mù.

Giá như em chỉ có mỗi trái tim hoang dại của Carmen thì em đã hạnh phúc hơn rất nhiều. Thì có nghĩa là em chẳng cần biết anh là ai, anh sẽ ra sao, chúng ta cũng không cần phải toan tính cuộc đời phía trước, cũng chẳng bao giờ phải chuẩn bị rằng bao giờ con cái chúng ta ra đời, chúng ta sẽ sống ở đâu, chúng ta sẽ có bao nhiêu tiền trong 10 năm tới. Được như thế thì tốt quá, vì em chỉ cần là em thôi, yêu anh mù quáng như một đứa trẻ 15 yêu một nhóm nhạc thần tượng, vĩnh viễn biết họ không thuộc về mình, vĩnh viễn không đo đạc tình yêu của thần tượng dành cho mình bao nhiêu, vĩnh viễn không biết dỗi hờn, vĩnh viễn thiếu vắng tương lai.  Yêu mù quáng thì dễ quá. Thích thì nói. Yêu thì trưng trổ. Giận hờn thì update status cho cả thế giới biết. Khi không được đáp lại thì có thể gào khóc, có thể van xin, có thể quỵ lụy. Rồi đã cũng có ngày sẽ buông tay mù quáng, sẽ phủi tay đi, sạch bong, nhẹ bẫng, và ra đi tìm một thần tượng mới, nhẹ nhàng như không.

Ước chi được sống như Carmen. Yêu không toan tính, hết mình đến mức vô tình, từ chàng Jose đến Escamillo, bằng tất cả sự ngờ nghệch ngây ngô.



Nhưng em chỉ là em thôi. Em không thể sống như Carmen, và vĩnh viễn không bao giờ được như vậy.

Khi bắt đầu yêu, em bắt đầu toan tính. Em muốn có bước 1, và em muốn bước tiếp bước 2. Em có bước 3, em biết sẽ rẽ hướng ở bước 4. Và cứ như thế, em vẽ cho mình cả một hành trình, cả một bản đồ, đi từ điểm đầu tiên là mỗi mình em, đến điểm tiếp theo là có anh, bên anh. Rồi từ đó, anh và em, chúng ta sẽ đi tiếp đến điểm có các con của chúng mình. Em yêu như đang chơi trò điện tử Mario hái nấm, vì đã thất bại nhiều lần rồi nên luôn biết Level này sẽ có con đường sẽ có những gì, và cần phải thu lượm những gì để có hạnh phúc. Em thậm chí còn biết rõ rằng đích đến của chúng ta, còn phải hái lượm thêm cả tài sản, tiền và các mối quan hệ gia đình xung quanh.

Nhưng em vẫn là chỉ là chàng Mario ngờ nghệch, dù đầy toan tính vẫn quên rằng mình vẫn chỉ đi một mình. Nàng công chúa ở Level cuối cùng chưa chắc gì muốn được giải cứu, khi nàng được giam lâu đài đá thoải mái đến thế. May mắn cho chàng Mario rằng không có ai cảnh cáo chú trong suốt chặng đường rằng công chúa chẳng cần chàng, chàng vẫn hăm hở và sung sướng đến độ Game Over bao nhiêu lần, vẫn cứ sẵn lòng bắt đầu hành trình lại từ đầu. 

Em bất hạnh hơn, bởi con đường của em, ở bất kỳ điểm nào, cũng có người nhắc em dùng cái đầu tỉnh táo của mình mà nhìn lại, liệu em có phải là chàng Mario đi mãi vẫn chỉ có đích đến là Game Over. Cho dù anh nói đến 1000 lần những điều em muốn nghe thì em vẫn cứ đủ tỉnh táo để thấy trước tương lai mờ sương. Lạnh và buồn như một ngày cuối năm tê tái, ta có thể buông tay khỏi đời nhau bất kỳ lúc nào...

Em cũng có những nỗi niềm riêng... nhưng vì toan tính quá mà chẳng bao giờ dám nói vì sợ người mình yêu tổn thương. Có những buồn đau nhưng muốn giữ kín bởi vì sợ mối quan hệ đi vào ngột ngạt. Em sợ một kết cuộc Game Over. Và em còn sợ hơn nữa, nó sẽ không Game Over ở Level 1, Level 2 mà sẽ vào Level 9, khi em chỉ còn cách lâu đài hạnh phúc một bước chân nữa thôi, nhưng em đã kiệt sức mất rồi...

Em ước chi mình có thể mu muội đến điên cuồng như Carmen, sẵn lòng rời bỏ chàng José để đến Escamillo trong tình yêu cuồng nhiệt như tình yêu trước. Em tỉnh táo đến độ biết rằng kể cả khi buông tay nhau, em sẽ đi tiếp ra sao, bằng một trái tim đau những vết sẹo thế nào...

Biết quá nhiều là một nỗi bất hạnh. Bởi vốn dĩ đâu có gì vui ngoài những khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi của tình yêu. Cần thêm một chút lo âu chi khiến khoảnh khắc đẹp càng trở nên quá mỏng? 


LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...