Thứ Sáu, 27 tháng 4, 2012

LÀM VỢ VẠN NĂNG


(bài viết đăng trong F-fashion Magazine tháng 5)



VỢ CHÂN CHÍNH = GÁI TRINH + CAVE + OSIN + ATM + HOA HẬU QUÝ BÀ

Mỗi ngày được ngủ với một cave khác nhau dường như là mơ ước của tất cả đàn ông trên đời.

Chẳng thế mà hãy mở máy tính của một người đàn ông mà xem ! Kẻ phàm phu tục tử thì thật dễ dàng tìm thấy hàng loạt những băng sex được download với đủ các tư thế, chuỗi ảnh khỏa thân của đàn bà từ Á sang Âu không cần giấu diếm được cài đặt làm Wallpaper. Những anh nào trí thức Tây học hơn sẽ  ý nhị lén lút đặt báo Playboy online, mỗi ngày rèn luyện tiếng Anh bằng chuyên mục Bạn tình, chỉ xem phim trên web, và xóa cache mỗi ngày để tránh cho bạn gái thấy mình thuộc dạng cuồng dâm. Còn nếu bạn đang sống ngày 8 tiếng trong một văn phòng cao cấp, tôi đồ rằng những tin tức như “Ngọc Trinh lộ hàng” hay “Clip quảng cáo khiêu dâm của Hoàng Yến, Yến Trang…” vẫn là những tin được đọc nhiều nhất, và 80% số lần click đó chắc chắn là lũ đàn ông sơ mi trắng, caravat chỉnh chu, tay mang laptop ngày ngày vẫn đến văn phòng.

Vậy hiển nhiên nhu cầu sex của đàn ông là có thật, không cần bàn cãi. Thế nên mỗi ngày những trang web vẫn đều đặn thu tiền quảng cáo nhờ vào việc cung cấp những bài báo giật gân liên quan đến chuyện kích thích khoái cảm và các bí quyết phòng the cho các quý ngài. Với việc tự do ngôn luận đến thế, rất nhiều người đã cho rằng xã hội chúng ta đã vô cùng cởi mở với tình dục. Nhưng nhìn mà xem, trên cùng một trang báo mạng phổ thông đó, cũng lại có vô số dòng tâm sự “Tôi sung sướng khi biết nàng còn trinh trắng”  hay là cả nước bỗng lên cơn sốt vì chuyện đem trả cô dâu, và trong vô số những dòng comment, không ít những tâm sự “Tôi rất hiểu và thông cảm với chú rể”.

Truyền thông trái chiều như thế, vậy cuối cùng đàn ông cần gì? Là một thiếu nữ biết đem theo tấm bảng trinh tiết về nhà chồng hay một nàng cave biết chiều chồng bất kể không gian nào, thời khắc nào?

Một anh bạn tôi thú nhận rằng “Đàn ông chúng tôi ai cũng thích yêu gái hư nhưng phải lấy gái ngoan làm vợ. Thiếu nữ trinh tiết làm chúng tôi có cảm giác nàng gần giống với bà, với mẹ chúng tôi, nên chúng tôi thấy gần gụi, thấy an toàn. Chúng tôi có cảm giác rằng gái ngoan dễ trở thành những osin đẳng cấp. Nhưng lấy gái ngoan rồi thì nàng phải biến thành cave ngay lập tức. Bởi chẳng đàn ông nào muốn kết thúc cuộc ái ân trong cảnh kẻ thì hùng hục, người thì ngay đơ, mắt nhắm tịt”.

Thế có nghĩa là để chiều đàn ông, đàn bà phải đi từ xuất phát điểm là một thiếu nữ trinh tiết, sau đó cần đi kiếm một tấm bằng osin cao cấp được chứng nhận bởi gia đình bên nội và thu thập thêm chứng chỉ kamashutra trên giường được chứng nhận bởi đức ông chồng. Đó là chưa kể với tình hình kinh tế đang ngày càng khó khăn hơn, vô số các ông không đủ giàu sang lại còn mơ ước vợ mình phải làm một máy kiếm tiền chuyên nghiệp, để gọi là đỡ đần gánh nặng cho chồng. Với tất cả những yêu cầu đó, nàng vẫn phải trẻ trung, xinh xắn như hoa, luôn lịch lãm xuất hiện như một hoa hậu quý bà chân chính.

Xin thưa, trên đời chỉ có một người làm được tất cả những yêu cầu đó: siêu nhân.



MỖI NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐỀU MUỐN LÀM MỘT CAVE, NẾU …

Mỗi người đàn bà đều muốn làm một cave, sự thật là như thế.

Quý ông có biết chăng, để làm một cave chuyên chính, nàng đã phải tích lũy rất nhiều kinh nghiệm. Sex đối với đàn bà cũng giống như nấu ăn, ai cũng thích nấu được nhiều món, thử nghiệm với nhiều gia vị, công cụ và càng nấu nhiều, đàn bà càng tỏ ra thiện nghệ. Nhưng nếu muốn nấu ăn ngon thì phải có công cụ tốt và kinh nghiệm nấu nướng  dày dặn. Khổ nỗi, đàn ông vẫn thích vợ mình nấu được nhiều món nhưng kinh nghiệm của nàng thì phải bằng 0, và chỉ từ khi lấy chồng, nàng được khuyến khích nấu đủ thứ món với đúng một công cụ duy nhất là đức ông chồng.

Tôi bảo với anh bạn tôi rằng, nếu bạn muốn có một cave trên giường, bạn chỉ có hai lựa chọn. Một là chọn một người đàn bà dày dặn kinh nghiệm chiến trường, tức là nàng đã là đầu bếp giỏi và nay nàng chỉ phục vụ cho bạn. Hai là chọn một đầu bếp chưa từng nấu được món nào, thì nay bạn phải cho nàng học, phải để cho nàng thử nghiệm với nhiều công cụ, nhiều gia vị, nhiều món mới. Phải sẵn sàng cho nàng giao lưu học hỏi với …thằng bạn nhà bên chứ không thể bắt nàng tự biến đổi món trong khi chỉ có duy nhất một gia vị là … đức ông chồng.



Anh bạn tôi đương nhiên nổi đóa lên, anh bắt đầu so sánh đàn bà ngày nay với đàn bà năm 
xưa, rằng bà anh thế này, mẹ anh thế khác. Có một điều kỳ lạ rằng anh luôn mơ ước lấy được một người vợ cave trên giường nhưng phải cư xử hệt như bà và mẹ anh vào những thời khắc khác. Xin anh đấy, hãy nghĩ lại mà xem, phụ nữ năm xưa chuẩn mực chỉ phải đạt tiêu chuẩn “Công, dung, ngôn, hạnh”. Tức là biết nữ công gia chánh, khuôn mặt xinh tươi, nói lời dịu dàng, giữ gìn tiết hạnh.  Anh đã thấy chuẩn mực nào năm xưa giống như yêu cầu của anh hiện nay trong một người vợ: oshin, gái điếm, máy kiếm tiền và cả hoa hậu quý bà?

Tôi nghĩ mỗi người đàn bà xuất sắc nhất cũng chỉ có thể làm được hai trong số 4 tiêu chuẩn đó, hai tiêu chuẩn còn lại phải được bù đắp bởi đàn ông. Nếu anh muốn có một cave trên giường đích thực và cả là một oshin xuất chúng, ít nhất anh phải đủ vỗ ngực xưng tên mình giàu đến mức độ nàng có thể an nhàn sống cuộc đời làm vợ xa hoa. Nếu anh muốn có một người đàn bà giỏi kiếm tiền như giỏi thuộc Kamashutra, vậy đừng nhăn nhó khi nấu cơm, rửa chén, giặt đồ, tắm con, lau dọn nhà cửa. Còn nếu anh muốn vợ anh đẹp mãi mãi giữ mãi tuổi thanh xuân cùng ngọn lửa nồng nàn trong chuyện giường chiếu, làm ơn đi, anh phải là một máy kiếm tiền chuyên nghiệp và sẵn lòng lăn xả vào bếp để nàng mãi tận hưởng thanh tân như thế.

Với đàn bà, hạnh phúc trọn vẹn nhất không phải là lần đầu tiên ta bước vào giường ngủ với một người đàn ông mà là lúc đàn bà đã thấu hiểu đàn ông muốn gì, hiểu mình cần gì và cùng nhau tạo ra ra những đêm ái ân nồng nàn nhất. Nhưng hương vị ái ân của đàn bà muốn tận hưởng không chỉ có hai cơ thể phơi bày bên cạnh nhau với đủ các tư thế mà điểm cực đỉnh của đàn bà còn rất cần mùi nến thơm, mùi của nước hoa, mùi của giường chiếu ngai ngái, mùi của người đàn ông biết yêu thương ta đến tận cùng. Nhưng muốn như vậy, trước khi bước vào cánh cửa phòng ngủ vợ chồng, các đức ông chồng phải khử giúp vợ mình mùi khói bếp nồng nặc, mùi tiền đầy ám ảnh và cả…mùi khai nước tiểu của con.

Thế nên, nếu hôm nay quí ông trở về nhà và chờ đợi một cuộc ái ân với một gái điếm tại gia, hãy biết rằng nàng sẽ vô cùng vui vẻ được làm một cave, nếu anh sẵn lòng làm một osin và máy kiếm tiền hạng nhất !!!



Thứ Năm, 19 tháng 4, 2012

Làm một người đàn bà đủ mạnh




Hôm nay mình chông chênh đến độ chẳng muốn làm gì ngoài viết blog.

Nhiều năm liền, mình vẫn nghĩ rằng …

Làm một người đàn bà đủ mạnh có nghĩa là không được quyền rơi nước mắt khi bất kỳ ai bỏ đi khỏi đời mình. Là phủi tay dễ dàng và sạch trơn khỏi quá khứ. Là có thể gọi bất kỳ người đàn ông vào số tiếp theo cho những cuộc hẹn hò. Là sáng hôm trước bị bỏ rơi thì chiều sau cũng phải tươi cười, thoải mái chén thù chén tạc ở một quán bar sang trọng và đẹp đẽ. Đàn bà mạnh là đàn bà dễ quên.

Làm một người đàn bà đủ mạnh là có thể mua cho mình bất kỳ thứ gì mình muốn. Chắc chắn phải là đàn bà kiếm ra tiền. Nước hoa, mỹ phẩm, trang sức, giày dép, kể cả nhà và xe hơi, muốn là phải có, mà phải có bằng hai bàn tay của mình chứ không phải bằng việc lên giường với một người đàn ông nhiều nếp nhăn nào đó. Không phải chỉ có đàn bà xấu là không có quà. Đàn bà mạnh cũng chẳng bao giờ có quà đâu. Đàn ông đều nghĩ đàn bà đủ mạnh thì dư tiền mua những thứ mình thích, mua thêm gì cho phí tiền lẫn phí công, liệu nàng có tí trân trọng nào không, nàng xài tiền hàng tháng còn gấp mấy lần số đó?

Làm một người đàn bà đủ mạnh là người có thể chịu được mọi áp lực từ công việc đến cuộc sống mà không cần chia sẻ với bất kỳ ai. Một bờ vai, kể ra cũng hay, nhưng vô nghĩa. Chẳng qua tạo ra cho mình một thói quen ỷ lại, dựa dẫm, phụ thuộc tinh thần, tước đoạt kỹ năng sinh tồn, chỉ thế thôi. Đàn bà đủ mạnh thì không dại biến mình thành tù nhân của thói quen, biết rằng tổn thương không phải do tình cảm mà chẳng qua là do thói quen mà có. Nên đàn bà khôn ngoan thì đã biết phòng thủ từ lúc trái tim còn nhảy múa trong lồng ngực.

Làm một người đàn bà đủ mạnh là phải đủ dũng cảm để cô đơn. Đi ăn tối một mình, đi xem phim một mình, đi du lịch một mình và thậm chí vượt cạn cũng chỉ một mình. Dũng cảm đạp lên dư luận. Dũng cảm sống theo ý mình. Dũng cảm đi tìm tự do, dũng cảm lựa chọn, dũng cảm từ bỏ để hạnh phúc hơn. Trong tất cả, đàn bà mạnh ở thế chủ động. Thời cuộc có thể thay đổi nhưng vận mệnh của mình là thứ đàn bà có thể nắm lấy.

Trong nhiều năm liền, mình lúc nào cũng tự dạy mình phải làm một làm một người đàn bà đủ mạnh. Đủ mạnh để ít nhất không phải dựa vào ai, ở bất kỳ đâu, trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Nhưng có khi thảng thốt nhận ra rằng, nếu phải có một người đàn bà đau khổ, người ta sẽ chọn người đàn bà đủ mạnh. Nếu phải buông tay thì sẽ buông tay người đủ mạnh, không phải vì cô ta không đáng được yêu thương mà bởi vì nếu để cô ấy rơi xuống sẽ ít cảm thấy tội lỗi hơn. Rồi cô ấy sẽ leo lên được, khó gì đâu.

Ở bên người đàn bà đủ mạnh cũng chẳng có ai thèm lo, nếu cô ấy có chuyện gì, cô ấy sẽ tự lo. Nếu mình có chuyện gì, cũng chả sao cả, cô ấy nuôi con mình khỏe re, có khi tốt hơn cả có mình.

Người đàn bà đủ mạnh, vì thế, ngay cả lúc nào cũng ở sẵn sàng trong tư thế đón lấy những rủi ro rơi trúng đầu, tư duy tích cực tới độ nghĩ nó là cơ hội để rèn luyện bản thân để trưởng thành.  Đàn ông lại vì thế mà trở nên tàn nhẫn với họ. Nên họ toàn phải trưởng thành bằng những vết sẹo sâu sắc trong tâm hồn.


Thi thoảng mình cũng mơ hồ nhận ra thực ra trong những cuộc chiến trong mọi câu chuyện, kẻ mạnh lúc nào mà chẳng thua. Bá Kiến cuối cùng bị giết. Mụ dì ghẻ bị sét đánh. Macbeth rơi đầu. Dân gian giải thích vì họ ác quá. Nhưng sao không có ai trong truyện yếu đuối mà độc ác? Phải chăng trong sâu thẳm của chúng ta, lớn lên bằng truyện kể phương Đông, phim ảnh phương Tây, cứ là kẻ mạnh thì độc ác, đay nghiệt, chua ngua và yếu đuối tất nhiên hiền lành, đáng thương và rất đáng để được che chở?

Sao không bao giờ có ai nghĩ rằng không có kẻ mạnh là Bá Kiến thì lấy ai cho thuê đất lẫn cung cấp việc làm cho cả làng Vũ Đại có cái ăn. Sao không ai thấy không có mụ dì ghẻ ai nuôi cho Tấm khôn lớn? Không có Macbeth thì ai sẽ chiến thắng quân Na Uy và Ireland để tạo ra một quốc gia phồn thịnh cho Shakespear?

Sao không ai thấy Bá Kiến bị vợ cắm sừng vì nàng đang mơ tưởng đến anh Chí thì đáng thương lắm? Sao không ai để ý mụ dì ghẻ 2 đời chồng mất sớm (mà biết đâu cả 2 ông lúc chết đi đều đang mơ tưởng đến vợ cũ yếu đuối hiền lành), một tay nuôi cả hai đứa con vất vả với tất cả khát vọng phải đổi đời?

Tại sao chẳng có kết cuộc nào vui cho những người có muốn làm kẻ mạnh?

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...