Thứ Bảy, 26 tháng 5, 2012

Vì yêu thương đủ lớn rồi, nên đám cưới nhỏ thôi...


Trong lúc trà dư hậu tửu, một anh bạn bất chợt hỏi mình "Thật là kỳ lạ, tại sao cứ sau đám cưới thì cuộc sống đôi lứa mới bắt đầu phát sinh đầy rẫy bất hạnh. Mà có phải mình không cẩn thận đâu? Đã từng yêu nhau nhiều năm, đã từng sống thử, thậm chí đưa cả về nhà sống cùng bố mẹ chồng. Đã hiểu nhau từ chân tơ kẽ tóc, đã thấy và chấp nhận hết điểm xấu của nhau, và vẫn yêu nhau tha thiết. Vậy nguyên nhân gì mà sau đám cưới, mọi việc mới thật sự rối tung cả lên?"

Mình chưa kết hôn, mình chưa từng có đám cưới trong đời nên anh ấy hỏi mình câu này quả là hỏi lộn người. Nên mình nghĩ mãi, rồi chỉ có thể trả lời anh ấy bằng sự nông cạn của mình "Nếu tất cả các biến số trước và sau hôn nhau là không thay đổi, thì có lẽ vấn đề chỉ là ở chỗ cái ĐÁM CƯỚI thôi anh ạ !"

Đúng rồi, chỉ là tại đám cưới. Chỉ bắt đầu từ đó, mọi thứ mới bất đầu bất thường. Chỉ từ lúc đó chúng ta mới nhận ra lựa chọn của ta là sai lầm. Chỉ từ lúc đó bóng dáng của nuối tiếc mới bắt đầu xuất hiện. Tại sao, tại sao, tại sao?



Mình lúc nào cũng tin rằng, trong vũ trụ hỗn động này, thứ chi phối tất cả mọi nhân duyên chỉ có thể là luật nhân quả. Thế nên trong một phút giây, mình đã nhận ra đám cưới là một sự kiện độc ác, mà càng lớn thì lại càng độc ác.. Một đám cưới rình rang là cách bạn khoe khoang với cả thế giới rằng bạn hạnh phúc hay bắt đầu cuộc đời hạnh phúc. Nhưng bạn có biết rằng có bao nhiêu người sẽ rơi nước mắt khi nhìn thấy sự huyên hoang của bạn?

Có bao giờ bạn nghĩ đến những người đã từng thương yêu bạn bằng cả trái tim mình để rồi bạn đã lướt qua đời họ mà không dừng lại, đã để lại trong họ những vết thương mà thời gian không cách gì hàn gắn được? Tấm ảnh cưới giản dị của bạn cũng đã đủ cứa vào lòng họ những nỗi buồn sâu sắc, đừng nói gì đến một đám cưới ầm ỹ như thế, có khác chi bạn muốn bí mật nói với họ rằng "Nhìn xem, tôi chọn được người đàn ông/đàn bà xứng đáng cho tôi một hôn nhân tốt hơn anh/em gấp vạn lần nhé". Có bao giờ bạn nghĩ cho những cố nhân si tình đó sẽ ở đâu vào ngày hôn lễ của bạn, với tâm trạng nào, với nỗi đau nào?

Còn nếu như một đám cưới huyên hoang là thứ bạn muốn dùng như một liều thuốc độc với những kẻ đã từng làm trái tim bạn tổn thương. Xin chúc mừng bạn. Bởi  những gì bạn có thể nhận lại, nếu may mắn không phải là cái dửng dưng lạnh ngắt thì sẽ là những lời thè bỉu cay nghiệt "Để rồi xem, đám cưới cho to nhé, chỉ được vài ba bữa...". Bạn muốn bước vào hôn nhân trong những lời chúc tụng hay đi cùng những lời nguyền rủa?

Và còn ai nữa là những người rơi nước mắt trong hôn lễ của bạn? Là hàng trăm đến hàng ngàn thực khách trong lễ cưới rình rang. Họ là những người đàn bà quá lứa lỡ thì, đã biết chắc rằng mình không bao giờ có thể mặc chiếc váy trắng diệu kỳ của bạn. Họ là những người đàn ông không đủ tiền để lo cho người đàn bà mình yêu thương đám cưới rỡ ràng như bạn. Họ những thực khách ít tiền canh cánh lo âu không biết bao thư này có đủ nặng cho xứng với lễ cưới to lớn thế. Họ còn là những người đồng tính đã biết mình vĩnh viễn buông tay khỏi giấc mơ đẹp nhất mang tên "ĐÁM CƯỚI".

Đã bao giờ bạn bạn nghĩ đến họ, những con người đau khổ ấy chưa?


Hay chúng ta, vốn ích kỷ hẹp hòi như loài người vẫn thế, chỉ nghĩ đến mình sẽ trưng trổ chiếc nhân kim cương nặng nề này thế nào, chiếc váy cưới Vera Wang này ra sao, sẽ huyên hoang đãi nhà hàng lớn thế nào, thậm chí có kẻ chịu chơi khoe ra đến cả dàn siêu xe đón dâu cho từng bừng. Chúng ta liệu đã bao giờ nghĩ rằng niềm vui khoe khoang của chúng ta đã đè bẹp thứ hạnh phúc hôn nhân giản dị, ngay từ phút ban đầu?

Với mình, hôn nhân giống như một cuốn phim dài tập mà đám cưới chính là đoạn trailer. Nhân vật chính gồm có 1 người đàn ông, 1 người đàn bà và sau đó là vài đứa trẻ. Vai thứ chính là bố mẹ và họ hàng hai bên. Vai phụ là bạn bè đồng nghiệp, những người thực sự thân quen. Và chỉ có thế là đã đủ cho một bộ phim hay. Chúng ta đang quay phim tâm lý tình cảm, chúng ta không quay "Tam quốc diễn nghĩa" nên không cần một dàn diễn viên quần chúng hùng hậu. Dàn diễn viên mà ta biết họ sẽ rất tủi thân, nếu không thể làm nhân vật chính.



Thế nên mình vẫn thường nói với những người đàn ông đã từng được hạnh ngộ, rằng mình chỉ mơ ước một đám cưới thật nhỏ xinh. Chỉ cần 2 chúng ta và bố mẹ hai bên cùng đến một nơi nhiều kỷ niệm và rồi uống với nhau những ly rượu giao bôi. Chỉ cần một bữa tiệc thật nhỏ với vài người bạn thân. Và thế là đủ.

Nhưng tiếc rằng mình đã chẳng bao giờ gặp may. Ôi, những người đàn ông mình đã từng yêu, họ vẫn nghĩ rằng đám cưới càng lớn thì sự ràng buộc càng bền chặt. Càng có nhiều diễn viên quần chúng chứng kiến thì cơ hội bỏ nhau càng nhỏ. Và đám cưới trở thành thứ trang sức khẳng định đẳng cấp đàn ông, thậm chí có khi là một phi vụ mà họ hy vọng có lời.

Nên cuối cùng, dù đau lòng, mình đành phải để họ ra đi....Bởi vì mình đã kịp nhận ra, những người đàn ông tập trung vào đám cưới càng to tát thì yêu thương càng nhỏ lại, sự trìu mến càng mỏng đi, và lòng bao dung càng co hẹp....

Mà mình đâu cần một đám cưới lớn. Thứ mình muốn, chỉ là tình yêu thương đủ lớn, và chỉ có thế thôi...


Chỉ cần thế  này thôi...

P.S: cho những ai thích đám cưới nhỏ xinh và đẹp mắt, trang web này dễ thương lắm http://www.inspiredbythis.com/

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...