Thứ Hai, 31 tháng 10, 2011

Lâu rồi không khóc

Bài viết đăng trên báo F Fashion tháng 11, các bạn mua báo để ủng hộ V nhé, hihihi.


Mỗi người đàn bà là một chiến binh. Nước mắt chính là khí giới của họ.
----William Shakespeare---



ĐÀN BÀ HƠN NHAU Ơ NƯỚC MẮT

Chị là hình ảnh đáng ngưỡng vọng của nhiều người. Đẹp, thành đạt, giàu có và nền nã. Ngày cưới chị, cả công ty, cấp trên lẫn cấp dưới đều đến vỗ vai chúc mừng anh chồng sao mà tốt số. Anh chồng trí thức, đẹp mã, cười tít mắt, rạng rỡ tự hào không giấu được. Họ đến với nhau bằng tình yêu sâu đậm kéo dài qua 3 năm học tập ở trời Tây nên ai cũng nghĩ rằng, với điều kiện về vật chất và tinh thần như thế, không có lý do gì để họ không hạnh phúc dài lâu.

Thế mà, chỉ 2 năm sau, họ đột ngột ly hôn vì anh đã có người đàn bà khác. Cả công ty nghe tin mà choáng váng, như lên cơn rồ lùng sục ai là người đàn bà có thể khiến anh bỏ dở một nửa gia tài đã cùng gầy dựng, bỏ cả đứa con gái xinh xắn kháu khỉnh và nhất là bỏ một người vợ quá hoàn hảo như chị. Chúng tôi còn choáng váng hơn khi biết cô tình nhân cao thủ kia hóa ra chẳng ai xa lạ là cô thư ký của chị, một cô gái nhan sắc trung bình, tài năng trung bình kém, tính tình chẳng mấy dễ thương, lẫn lộn giữa vô số phụ nữ thường thường bậc trung khác. Thế mà …

Chị điềm tĩnh và vị tha, vẫn giữ cô ấy lại công ty, sắp xếp cho sang một phòng ban khác. Mỗi ngày họ vẫn đi ra đi vào trong cùng một tòa nhà. Chị đã kịp mua cho mình chiếc xe hơi mới làm niềm vui, chuyển từ bốn chỗ sang hai chỗ để phù hợp với “tình trạng hôn nhân”. Anh vẫn đi chiếc xe bốn chỗ cũ, ám chỉ sự sẵn sàng cho một gia đình mới, ngày ngày đi đi về về đưa đón cô nhân tình kém sắc vóc sắp chuẩn bị lên chức vợ.

Ngày ký đơn ly hôn, chị không cần lấy một ngày nghỉ phép, thoải mái lái xe thẳng từ tòa án đến công ty. Hôm đấy còn thương lượng hẳn hai hợp đồng lớn, mà cả hai đều được trúng thầu. Chưa một ai, kể cả tôi là bạn thân nhất, kịp thấy một nỗi đau buồn khắc khoải nào rơi quanh chị, chỉ thấy chị vẫn hoàn hảo làm trọn một lúc mấy vai trò sếp lớn, mẹ hiền, đối tác tin cậy. Mỗi ngày mỗi thấy chị đẹp ra, cái đẹp của đàn bà đổ vỡ, sỏi đời, điềm nhiên mà bí ẩn.

“Người đàn bà thép” hay “người đàn bà không biết khóc” trở thành biệt danh của chị.

Chỉ đến một ngày cùng chị chếnh choáng say trong một quán rượu nhỏ, đột nhiên hơi rượu xông lên cay nồng trong mắt chị, tôi chợt nhìn thấy một giọt nước long lanh rỏ xuống ly rượu. Chị cười ầng ậng “Giá mà được như thế này sớm hơn. Chị chỉ thua cô ấy ở điểm này thôi. Đàn bà hơn nhau ở nước mắt, mà chị thì không biết khóc”

Thì ra, chồng chị chẳng có điều gì có thể chê trách về chị. Chỉ là một lần anh ấy bị tai nạn giao thông, chị một tay lo bác sỹ, y tá, bệnh viện, con cái, công việc. Chị chỉ nhờ cô thư ký mỗi ngày vào đưa cơm trưa vì chị hay bận ăn trưa cùng đối tác. Lần nào cô ấy vào, nhìn lớp bông băng của anh cũng rơi nước mắt. Anh, chỉ vì thế, mà xúc động, quên bẵng đi ai là người đã tất bật ngược xuôi lo lắng cho anh suốt thời gian nằm viện. Rồi khi cuộc hôn nhân đến hồi căng thẳng, cô thư ký nọ đã thắng cũng vì biết rơi nước mắt mà nói “Nếu anh bỏ rơi thì em sẽ không sống nổi”. Còn chị, mắt rảo hoảnh, từ tốn ký đơn ly hôn khi nghe anh giải thích “Anh chọn lựa cô ấy vì không có anh thì em vẫn ổn, còn cô ấy thì không”.

Hóa ra nước mắt có quyền năng. Chị thua trắng trên canh bạc hôn nhân dù ưu thế hoàn toàn thuộc về chị chỉ vì thiếu một chút nước mắt. Chia tay rồi còn nghe anh ấy nói chị “máu lạnh”, 5 năm yêu đương mặn nồng thế mà lúc chia tay đến một cái sụt sùi cũng chẳng có.

Thế nên bây giờ tôi đã hiểu vì chị em phụ nữ trong công ty cứ ngồi với nhau lại tặc lưỡi “Đàn bà như chị sao lại bị bỏ rơi?”. Thế nhưng, cánh đàn ông ngồi với nhau lại tặc lưỡi “Đàn bà như thế hỏi sao không bị bỏ rơi?”

Bởi cách nhìn của đàn ông và đàn bà hoàn toàn khác nhau. Cánh chị em là fan cuồng của chị, bởi nhìn vào chị, kiên cường và mạnh mẽ mà tin tưởng rằng “đàn ông không đáng cho ta rơi nước mắt, mà người đàn ông để ta rơi nước mắt đã không làm ta khóc”.
Nhưng cánh đàn ông có lý luận riêng của mình. Anh bạn đồng nghiệp tôi mỗi lần nhìn chị đi qua lại bảo “Phụ nữ không khóc làm cho đàn ông khiếp sợ”. Đàn ông chỉ cảm thấy rằng mình quyền lực và đáng giá khi có một người phụ nữ khóc vì anh ta. Cho dù đôi khi anh ta không hề xứng đáng với giọt nước mắt kia thì anh ta cũng không vì thế mà thấy mình yếm thế, như khi đứng trước một người đàn bà điềm đạm, hiểu anh ở đâu, hiểu giá trị của tôi ở chỗ nào.

KHÔNG KHÓC MỚI ĐAU

Nước mắt tỷ lệ nghịch với nỗi đau. Nghe chừng phi lý mà hóa ra chuyện thật !

Nếu không tin, xin hãy soi lại cuộc đời mình, có phải rằng những lúc ta khóc nhiều nhất chính là khi mới sinh ra đời, khi cuộc đời còn là trang giấy trắng, chẳng có gì phải âu lo? Có phải tuổi thơ lúc lên năm, lên mười, ngày nào cũng khóc vì thầy cô khiển trách, cha mẹ la mắng mà nghĩ lại vẫn thấy ấu thơ là quãng thời gian hạnh phúc nhất? Có phải thời thiếu nữ trễ nãi mơ mộng khiến ta rất dễ rơi nước mắt, cả khi buồn lẫn khi vui?

Có phải tuổi đời càng chồng chất, thì nước mắt càng hiếm hoi? Khoa học đã chứng minh càng lớn tuổi thì tuyến lệ càng giảm sản sinh ra nước mắt, mà trong nước mắt thì có thành phần của thuốc giảm đau . Đó chính là quy luật tự nhiên: đời càng dài, nỗi đau càng tích tụ thì lại càng ít được ban tặng cho thuốc giảm đau. Chẳng còn cách nào khác là phải gồng lên mà gánh chịu nỗi đau với một đôi mắt ráo hoảnh và một nụ cười méo mó.

Thế nên, tôi giận vô cùng khi biết rằng anh chồng cũ của chị sếp tôi nghĩ rằng chị tôi “máu lạnh”. Sống với nhau bao năm mà sao anh không biết rằng mỗi người đàn bà là một chiến binh mà nước mắt là khí giới. Một người đàn bà không thể khóc giống như một chiến binh xông trận mà không có lấy một vũ khí nào. Không vũ khí nên chưa ra trận đã biết mình thua cuộc, chưa bước vào tình yêu đã thấy âu lo, chưa được hạnh phúc đã hiểu rằng cuộc tình này quá bất an. Đàn bà mất đi nước mắt gần như đã mất đi khả năng tranh đấu, giành giật trong tình trường. Đàn bà, vì thế, dễ buông tay!

Đàn bà không khóc - đó là những người đàn bà nhạy cảm và bất hạnh hơn cả !

Hỡi những quý ông chân chính,

Xin đừng bao giờ sợ hãi một người đàn bà chỉ vì cô ấy không khóc. Xin đừng lựa chọn một người đàn bà chỉ vì cô ấy đã nhỏ cho bạn vài giọt lệ sầu thương. Đàn bà không yếu đuối hơn khi họ khóc, nên nước mắt của họ cũng không thể làm bạn quyền lực hơn. Đàn ông chỉ quyền lực hơn khi họ có thể làm thay chức năng của những giọt nước mắt: xoa dịu nỗi đau của đàn bà.

Nếu hôm nay, bạn may mắn được trượt qua đời của người đàn bà không thể khóc, xin hãy bắt đầu hành trình tìm lại giọt nước mắt hạnh phúc đầu tiên cho họ. Đó là một hành trình đầy thử thách, mà chỉ những người đàn ông đích thực dám dấn thân.


Thứ Bảy, 3 tháng 9, 2011

Người đàn ông yêu bạn tặng gì cho bạn?




Phụ nữ thường có những hành động rất ngớ ngẩn nhân danh tình yêu.

Chẳng hạn như là khi ngồi cùng một hội phụ nữ với nhau, nếu tất cả đã có bạn trai, chúng ta sẽ thường khoe khoang xem bạn trai ta đã tặng gì cho ta. Túi xách hay quần áo? Nước hoa hay trang sức? Iphone hay Ipad? Đồ càng giá trị ta càng hãnh diện. Vì tự chúng ta cho rằng một người đàn ông có giá trị thì mới có thể tặng được những thứ có giá trị. Và giá trị của món quà rất tỷ lệ thuận với độ lớn tình yêu của anh ấy dành cho ta.


Nếu ngồi cùng một hội phụ nữ độc thân, ta sẽ nghe phải những mơ ước tương tự. Đi qua cửa hàng LV, thế nào cũng có kẻ thốt lên "Ước gì có người mua tặng mình một cái". Đi qua cửa hàng kim cương, thể nào cũng có người tặc lưỡi "Mình không muốn mua cái nhẫn này nhưng rất muốn có một người mua cho mình". Tôi rất hiểu chúng ta không mấy ham muốn cái túi LV hay một viên kim cương, vì nếu muốn mà không đủ tiền, chúng ta sẽ nói "Mình phải nghĩ cách để có tiền mua nó". Nên thứ chúng ta muốn thực sự là có một người đàn ông đủ yêu thương và rộng lượng để không tiếc với ta bất cứ thứ gì, kể cả những thứ xa xỉ nhất.
 

Nhưng hãy tự hỏi lòng mình, ai là người đàn ông đã đi qua trong đời và yêu ta chân thật nhất? Có phải là người đã dâng tặng ta những món quà có giá trị nhất?

Hãy hỏi một đàn ông từng trải và thành đạt, rằng khi yêu một người đàn bà, liệu anh ấy có sẵn lòng đều đặn dâng tặng cô ấy những món quà xa xỉ mà lòng không chút rẻ rúng?


Nên trong một chiều tàn cuối tuần, tôi ngồi với cô bạn thân và tranh cãi hoài món quà nào là món quà minh chứng tốt nhất cho tình yêu. Và cuối cùng chúng tôi thống nhất rằng, những món quà luôn đính kèm một tấm thiệp là món quà đẹp nhất. Rằng tất cả những người đàn ông - nếu yêu ta thật lòng - họ sẽ không bao giờ bỏ quên một tấm thiệp nhỏ, dù rằng tấm thiệp giá trị chỉ bằng 1/1000 giá trị món quà.

Tôi là một người thích đi chọn quà tặng, nhất là khi quà tặng đó dành tặng bạn trai tôi. Nếu là người đàn ông tôi yêu, thường tôi chọn rất nhanh. Đương nhiên, vì tôi đã hiểu anh ấy, và tôi tin rằng tất cả những món quà từ tôi, đều sẽ làm anh ấy thích. Thời gian tôi tốn kém nhất chính là thời gian chọn thiệp. Chọn thế nào và viết thế nào để mỗi món quà, khi mở ra, anh ta đều thấy bất ngờ. Anh ta đều thấy xúc động. Và cho dù món quà anh ta có sử dụng được hay không, những lời yêu thương sẽ không chỉ đọng lại trong tấm thiệp, nó đọng lại mãi trong trái tim người nhận.

Tấm thiệp, vì thế, với tôi có ý nghĩa hơn món quà rất nhiều. Bởi vì món quà là thứ ai cũng có thể mua được. Nhưng tấm thiệp thì không. Những lời dịu dàng chỉ từ một người, và đến với một người.


Nên những người đàn ông đi qua đời tôi đã tặng tôi thứ gì, tôi chẳng bao giờ còn nhớ. Dù là nước hoa, nữ trang hay thời trang đắt tiền. Vì nước hoa chỉ vài năm mùi hương đã chẳng còn như xưa. Nữ trang chỉ ngày càng mất giá. Và túi xách hay quần áo đẹp rồi cũng lỗi thời. Nhưng tôi thì còn nhớ hoài những dòng chữ dịu dàng trong những tấm thiệp Hallmark luôn nhắc tôi nhớ rằng tôi đã từng là cả thế giới của một người, cho dù hôm nay anh ấy đã trở thành thế giới của một người con gái khác.


Hỡi những người đàn ông chân chính,

Xin đừng bỏ quên tấm thiệp nhỏ bên cạnh món quà anh dành tặng cho người đàn bà anh yêu. Nếu tặng cô ấy một đôi giày, hãy nói "Hãy cùng anh khiêu vũ đêm nay". Nếu tặng cô ấy một cây son, xin hãy để cô ấy biết rằng "Anh muốn hôn em đêm nay". Nếu tặng cô ấy một lọ nước hoa, xin hãy viết rằng "Anh muốn mùi hương của em quấn quanh anh vào sáng ngày mai".  Thậm chí bạn có thể tặng cô ấy cả một cái caravat (tie) khi cầu hôn. Hãy làm cô ấy ngạc nhiên bằng tấm thiệp nho nhỏ "Hãy thắt caravat cho anh mỗi sáng. I just wanna tie my life with yours".

Không biết tôi phải nói bao nhiêu lần nữa cánh đàn ông mới tin. Phụ nữ thực sự không tham tiền như họ nghĩ. Phụ nữ không cần túi LV, cần giày Gucci, cần trang sức Cartier hay nước hoa Bvlgari.

Thứ họ thực sự muốn có chỉ là tình yêu mà thôi.





Thứ Ba, 23 tháng 8, 2011

Vu Lan dành cho mẹ

Một bài viết đã viết cách đây 2 năm, tôi đọc lại vẫn thấy yêu thương nó như khi vừa mới viết ra.

Nếu có một tình yêu mà lúc bắt đầu và cả đến khi kết thúc đều ấm áp, dịu dàng như nhau, chắc chắn là tình mẹ. Quả là chẳng có thứ tình yêu nào giống như tình yêu giữa mẹ và con, mỗi ngày trôi qua đều thấy thêm thắm thiết, nồng nàn, càng cũ kỹ lại càng thấy yêu thương. 

Tôi nghĩ rằng mẹ tôi đã vui hơn khi tôi viết bài viết này rất nhiều. Bởi vì càng ngày tôi giống mẹ, từ tâm tính đến cư xử. Giữa tôi và mẹ hầu như đã không còn bao nhiêu những trái ngược trong tâm tưởng.

Không phải vì tôi đã đánh mất những cá tính năm xưa. Mà bởi vì tôi bắt đầu bước đến những năm tháng biết ước ao làm mẹ. Và nếu một ngày kia, trong đời tôi có thêm một bé gái giống hệt như chính tôi trong suốt 27 năm qua, tôi rất muốn rằng mình có thể đối xử với nó - dịu dàng và sâu sắc - giống như mẹ tôi đã từng.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------





Mẹ tôi là một phụ nữ ĐẸP. Chưa kể về nội tâm, bà trước hết là một người đàn bà đẹp về ngoại hình. Cho tới tận bây giờ, tất cả mọi người đều thừa nhận một sự thật (phũ phàng) rằng cả hai chị em tôi đều không đẹp bằng mẹ. Những tấm ảnh thời con gái vẫn được bà trân trọng, tự hào và ủng hộ chúng tôi giữ lại những hình ảnh đẹp khi còn xuân sắc.

Không chỉ đẹp, bà còn là một phụ nữ thông minh. Sinh trưởng trong một gia đình 5 anh em có ba mất sớm, lại không được cổ vũ chuyện học hành, mẹ tôi vẫn nuôi hy vọng vào đại học. Những thứ như đam mê đọc sách, khả năng viết lách và tâm hồn nhạy cảm của tôi hôm nay được thừa hưởng từ bà. Nhà nghèo, mẹ tôi để được đọc sách có thể đi bộ vài km từ trường Nguyễn Bá Tòng (nay là Bùi Thị Xuân) để đến nhà sách Khai Trí (nay là nhà sách Sài Gòn) để tranh thủ coi cọp. Cho đến giờ, bà vẫn có thể đọc lại những câu thơ bà viết trong quyển lưu bút (dù quyển lưu bút đã lưu lạc), nhưng câu thơ bạn trai viết tặng, và giữ lại bức thư tình vàng ố vì một câu văn bà thích.

Nếu anh hùng có thể sinh thời cuộc, thì giai nhân phải có thời cuộc mới làm được một giai nhân !!!

Nhưng nếu nhan sắc và trí tuệ đem lại cho phụ nữ thời nay nhiều thứ, như tiền, như danh vọng, hay chí ít là sự dễ dàng hơn trong mọi bước đi thì nhan sắc và trí tuệ đã không đem lại cho bà điều gì. Nước nhà giải phóng khi mẹ tôi tròn 16 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Lý lịch là con gái một vị tướng ngụy tử trận đẩy giấc mơ đại học của bà đi rất xa. Mẹ đỗ trường Y nhưng sau khi công an lên điều tra, bà được mời học làm nữ hộ sinh. Bà từ chối và cuối cùng được sắp xếp sang học trung cấp điện. Nếu bạn nhìn tấm ảnh trên của mẹ tôi, bạn có thể nghĩ một phụ nữ như bà sẽ làm một thợ điện giỏi???
Thứ nhan sắc rực rỡ của bà trong thời buổi cả nước lo ăn trở thành lạc lõng. Nó đem đến nhiều phiền toái hơn là thuận lợi. Vì vậy, sau này bà vẫn âu lo và khó chịu khi tôi thích mặc những chiếc áo trễ cổ hoặc có những đường xẻ dài. Tôi biết rằng, bà thích nhìn tôi là một cô bé dễ thương hơn là một phụ nữ quyến rũ, vì sự quyến rũ nào cũng đầy những rủi ro ẩn chứa.

Mẹ tôi kết hôn ở tuổi 24 và sinh con gái đầu lòng năm 25 tuổi. Có thể nói, mẹ tôi là điển hình của mẫu người phụ nữ Việt Nam, thương chồng, yêu con và hy sinh suốt cuộc đời. Cả cuộc đời bà làm một người phụ nữ nội trợ, sau nhiều lần cố gắng bước ra xã hội và phấn đấu đều không nhận được sự chia sẻ việc nhà của chồng và không nỡ để con cái nhem nhuốc. Sự hy sinh của bà đến giờ vẫn để lại trong tôi nhiều day dứt, vì lúc bé tôi thường đau ốm. Bà không biết rằng, tôi chạnh lòng đến mức nào mỗi khi bà nói "Đời mẹ là vứt đi rồi. Hạnh phúc là nhìn thấy các con..."

Sống trong một xã hội cổ điển, bà là một phụ nữ duy trì nền nếp gia đình theo đúng tư duy truyền thống. Bà rất ngại dư luận điều ra tiếng vào, và luôn sống theo những chuẩn mực, dù phải hy sinh hạnh phúc của riêng mình. Bà nhiều khi không chấp nhận được những luồng tư duy quá trẻ và dữ dội của cô con gái lớn. Việc tôi không ngại bị cô lập trong xã hội, thích độc lập, thậm chí chấp nhận cô đơn, không ngại bảo vệ tư duy cá nhân, phá vỡ những tường thành văn hóa Á Đông mà tôi cho là đã cũ, đôi khi khiến bà buồn bực.

Nhưng thực sự những tư duy mới đó, tôi được khơi nguồn từ chính bà. Có lẽ bà không biết điều đó.

Mẹ tôi là một trong những người mẹ rất hiếm hoi của thời đại bà có cái nhìn đúng đắn về việc dạy con. Ngoài chuyện học, mẹ tôi ủng hộ tôi phát triển toàn diện các năng khiếu, không e sợ tôi chơi nhiều hơn học. Dù đặt áp lực học tập rất ghê gớm, bà vẫn để tôi tham gia các đội ca múa hát, vẽ tranh, làm thơ. Các bạn bè tôi đều biết bà là tổng đạo diễn cho tất cả các chương trình của lớp tôi học. Khi lớn lên, tôi mới nhận ra rằng nền tảng bà xây dựng cho tôi quá tuyệt vời. Cuộc đời tôi thật tươi đẹp không chỉ vì những thành đạt trong học hành, nghề nghiệp mà vì tôi hiểu được sức hấp dẫn của Hồ Thiên Nga, vẻ đẹp của tranh Berlini và thi ca Puskin.

Bà cũng không ngại việc tôi có bạn trai theo đuổi từ rất sớm, thích nghe chúng tôi kể chuyện yêu đương. Hai chị em tôi vẫn tự hào rằng mình đã có thể dẫn bạn trai về giới thiệu từ năm 16 tuổi, trong khi bạn bè tôi thường giấu giấu diếm diếm, trốn trốn tránh tránh để gặp người yêu.

Bà chuẩn bị rất tốt cho con cái về các vấn đề tình dục, một cách kín đáo. Mẹ tôi giữ lại cho tôi một quyển sách mỏng và rách lỗ chỗ từ lúc bà 20 tuổi. Đó là quyển "Tâm tình thiếu nữ" của một tác giả người Nga hướng dẫn chi tiết những thay đổi về cơ thể, tâm lý, sinh lý khi từ một cô bé thành một cô gái. Dù xây dựng một tường thành kiên cố về tư tưởng gia giáo, bà cũng từng ý tứ dạy tôi các biện pháp tránh thai.

Bà cũng là bà mẹ dân chủ rất hiếm hoi mà tôi từng được biết. Bà không dạy con cái "không học hành lớn lên đi hốt rác", mà thường chỉ cho tôi thấy rằng "Nếu không học thì con không biết cái này, không biết cái khác...". Tôi vẫn nhớ khi còn bé, sau giờ học tôi thường có thời gian tranh luận với bà về những vấn đề rất thú vị như "Tại sao không làm thuộc địa của Mỹ cho giàu có, sung sướng mà mất bao nhiêu xương máu để giải phóng làm chi để nghèo khổ như vầy?". Mẹ tôi đã trả lời tôi một câu mà cho đến suốt đời tôi vẫn nhớ "Con có thể chọn lựa, sống bần hàn với mẹ hay đi làm Osin cho một nhà giàu. Họ có thể cho con ăn ngon, mặc đẹp nhưng bảo gì con làm nấy."

Đó là bài học đơn giản nhưng sâu sắc nhất đối với tôi về lòng yêu nước và quyền được lựa chọn trong cuộc đời mình. Nó có giá trị nhiều hơn bất kỳ bài học lịch sử hô khẩu hiệu "yêu tổ quốc, yêu đồng bào" nào ở trường.

Bà cũng là người cổ vũ tôi nói tiếng nói của mình. Những "cuộc đấu tranh" chống thầy cô cổ hũ, biến chất hay bạn bè xấu của tôi từ cấp 1 đến hết đại học đều ít nhiều có sự ủng hộ của bà. Dù sau đó, bà có lẽ ân hận vì sau những cuộc đấu tranh, tôi luôn rơi vào thế cô lập, nên sau bà thường khuyên tôi cái gì không thích thì tránh đi chứ đừng dây vào. Nhưng cho đến giờ, tôi vẫn tự hào vì những việc mình đã làm và biết ơn sự ủng hộ của bà.

Nhìn chung, giữa tôi và mẹ có một sự đồng cảm sâu sắc. Bà là người khơi nguồn cho những cá tính, tư duy của tôi từ khi tôi còn là một đứa trẻ. Duy chỉ có một điều, bà thường ngán ngẩm trước những lựa chọn nhiều tính rủi ro của tôi, trong khi bà mong ước tôi có một cuộc sống nhàn hạ và yên bình. Những anh bạn trai tôi chọn đều khiến bà lo ngại. Bà cũng thường không vừa ý kiểu yêu đương của tôi và thường mắng tôi "Mày si mê thằng đó quá !". Mẹ tôi sợ tôi sẽ kéo theo những nỗi đau khổ về sau.

Biết làm sao, đối với tôi, hạnh phúc là cuộc sống cuồng nhiệt. Tôi sẵn lòng yêu hết mình, đau khổ hết mình rồi nếu phải vứt bỏ, tôi cũng ném người đàn ông đó khỏi đời mình như chưa từng có. Tình yêu, công việc hay cuộc sống đều đặn yên ổn ngày qua ngày đối với tôi chán ngán như một quyển sách đã đọc hết sạch từng trang, chẳng còn gì bí mật. Mẹ tôi đã nhận ra điều đó, nên thường chậc lưỡi nói với tôi "Tính của con vậy là khổ rồi".

Nhưng dù có nhiều quan điểm trái ngược, bà vẫn là "bộ tham mưu" cho tôi trong hầu hết mọi chuyện. Nhiều bạn bè tôi khuyên rằng không nên nói trước cho bố mẹ biết, mình cứ quyết, cứ làm vì nói thì sẽ bị cản trở, không thể nào làm được. Nhưng bạn biết đó, nếu tìm một "bộ tham mưu" thì phải chọn một tham mưu có ý kiến trái chiều, để nhìn vấn đề trên nhiều khía cạnh. Tôi cần mẹ như cần một người cầm cương con ngựa chứng trong mình. Mẹ tôi biết rằng, cuối cùng thì, con ngựa chứng vẫn lao đi dù người cầm cương muốn nó dừng lại, nhưng nó biết chạy chậm hơn để tránh những tảng đá trên đường.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đáng lẽ viết về mẹ, người ta sẽ dùng một thứ văn chương hoa mỹ, nhiều tình cảm. Vì sao tôi lại chọn viết về bà bằng một thứ văn chương người ta dùng để viết báo hoặc viết chính luận về các nhân vật lịch sử? Vì nếu viết về mẹ bằng thứ văn chương tự sự, tôi không thể nào viết hay như Trang Hạ. Nếu viết thể loại phát biểu cảm nghĩ, tôi không thể nào viết hay bằng một em bé lớp 7. Mà hơn tất cả, đối với tôi, tất cả những người mẹ đều là những nhân vật lịch sử, người kiến tạo hình hài và tư duy của tương lai. Mẹ tôi, mẹ bạn, và tất cả người mẹ đều xứng đáng được viết, một cách công tâm, như những anh hùng.

Anh hùng nào cũng có mặt tốt, mặt xấu. Tôi mong người ta đừng làm dàn bài rồi ép học sinh viết về mẹ đều đặn như nhau: nhà nghèo, bán chè/cháo, tối tối khâu vá cho con. Những người mẹ cần được viết về một cách trân trọng hơn thế.

Đây là entry tôi đã định viết nhiều lần, trong đó lần tôi viết gần như hoàn chỉnh là vào ngày của Mẹ thì bị 360 xóa giữa chừng. Tôi đã mất hứng và không thể viết lại nữa, nhưng cuối cùng tôi quyết định mình viết lại, khi 360 sắp đóng cửa và tôi chuẩn bị nhận tấm bằng Thạc Sỹ.

Không tham dự được lễ tốt nghiệp của tôi, tôi biết mẹ rất buồn. Nhưng mẹ tôi chắc hẳn biết rằng, dù bà không đến, trong lòng tôi buổi lễ hôm ấy, bà vẫn hiện diện, ngay bên cạnh tôi, như bà vẫn luôn luôn hiện diện trong suốt 25 năm qua.

Tôi gửi tặng mẹ tôi, tặng bạn, tặng tất chúng ta bài hát "Mama" của Il Divo.

Mama

Il Divo
Cảm ơn mẹ vì con được là chính con

Của ngày hôm nay

Cảm ơn mẹ vì con đã không phải là một ai khác

Hãy tha lỗi cho con vì những điều chưa bao giờ được nói

và những thời gian đã bị lãng quên


Con biết rằng mẹ nhớ tất cả

về cuộc đời con

Mẹ đã cho con thấy tình yêu và đức hy sinh

Khi nghĩ về những ngày đã qua

Con đã biết mình đã được lớn lên thế nào


Và con biết rằng mẹ đã từng có một thời tuổi trẻ

tin tưởng, tràn đầy, quyết liệt

Mẹ cũng đã từng có những giấc mơ lớn của riêng mình

Mà chỉ khi lớn lên con mới hiểu

Con, của ngày hôm nay, chính nhờ những tận tụy hy sinh


Con nhớ mẹ, rất nhiều, rất nhiều


Mẹ, xin lỗi vì những lần đã làm mẹ khóc

Xin lỗi mẹ những lầm lỗi

những sóng gió mà chính con đã gây nên

những sai lầm đã làm cạn khô nước mắt

của một người


Bài hát này, có lẽ sẽ làm mẹ mỉm cười

Mong rằng mẹ hạnh phúc với cuộc đời con đang sống

Thanh thản với những lựa chọn con đã làm

Và tự hào với sự trưởng thành khi con đã lớn


Con biết rằng

Mẹ sẽ luôn ủng hộ

những giấc mơ của con

Bởi vì con cả đời mắc nợ

Những giấc mơ của chính mẹ hôm qua



(lược dịch)




7/2009



Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2011

My great weekend



I suddenly found that being a Mom seems to be the happiest thing in a woman's life !

Chủ Nhật, 14 tháng 8, 2011

Quyền lực thuộc về...


For my best and beloved Rule girls,


Trong tình yêu, quyền lực thuộc về người nhận, không phải người cho.
--Khuyết danh---

Tôi có bốn quyển sách rất đặc biệt. Đó là bốn quyển sách do cô bạn gái thân nhất của tôi gửi tặng với lời dặn dò “Cẩm nang gối đầu giường của tất cả phụ nữ”. Cũng từ bốn quyển sách đó, chúng ta thành lập cả một hội Rule girls, rồi sau đó đổi tên nó thành hội 3S (Sexy – Successful – Single). Đó là những quyển sách dạy chúng tôi – những người phụ nữ trưởng thành rằng muốn trở nên quyến rũ, điều đầu tiên và vĩnh viễn phải giữ là chỉ là người nhận, đừng bao giờ là người cho trong một mối quan hệ.

Chúng tôi đều là những người phụ nữ từng bị tổn thương vì cho đi quá nhiều. Nên khi đọc quyển sách đó, chúng tôi giống như bị nói trúng tim đen nên thấy như tìm được nguyên nhân, gốc rễ của mọi vấn đề. Chúng tôi đọc đi đọc lại, tổ chức workshop và cương quyết phải sống thật “bitchy” y như sách.

Quyền lực thuộc về người nhận, không phải người cho. Làm phụ nữ, hãy nhớ.

Nhưng cho đến một ngày, tôi ngồi từ tốn nhớ lại những mối quan hệ đã qua. Tôi kinh ngạc nhận ra rằng tôi đã quên hẳn những “người nhận” và rõ ràng rằng, những khi làm “người cho”, tôi đi lướt qua tổn thương sau đổ vỡ rất nhanh. Tôi hoàn toàn không nhớ những gì mình “đã cho” nhưng nhớ rất rõ những gì mình “đã nhận”. Và người đã cho đi rất nhiều hóa ra lại để lại trong tôi nhiều day dứt hơn cả.

Tôi bắt đầu nghiệm ra rằng, trong một mối quan hệ, người cho mới thực sự là người giàu có. Vì giàu có thì mới có thứ để cho đi, đôi khi là không cần nhận lại một điều gì cả. Còn ngược lại, những kẻ nhận mới thật là người nghèo khổ. Vì nghèo khổ nên đã không thể trả lại cho người ta bất kỳ thứ gì. Mà người nghèo thì thường hay mặc cảm, nên ta thường thấy họ lại thường tỏ ra vênh váo, đòi hỏi, từ chối, bất cần – những điều rất dễ lầm tưởng là quyền lực. Trong khi những người giàu lại cố ý tỏ ra bao dung, nhường nhịn và cuối cùng lại thường bị nhầm lẫn là họ đang “yếu thế”.

Khi đóng lại một mối quan hệ, nếu làm người cho, trong lòng ta thường có cảm giác nhẹ nhõm. Vì biết rõ rằng mình đã làm hết sức và chẳng còn thể nào làm gì hơn. Thứ duy nhất người cho tiếc là thời gian, tình cảm mình đã trót đầu tư. Nhưng là một người giàu, họ rồi sẽ thoải mái xem như chỉ mất chút của cải. Ngay cả với những người tưởng là mất sạch vốn liếng, người giàu vẫn sẽ tiếp tục xây dựng lại và rồi rốt cuộc họ vẫn sẽ giàu.

Ngược lại, những kẻ nhận mới thật là đau khổ. Một ngày kia không được nhận nữa mới phát hiện ra là lâu nay mình đã chẳng xây dựng cho mình chút vốn liếng nào. Hóa ra tất cả những thứ mình có được – dịu dàng, quan tâm, lo lắng, yêu thương – đều chỉ là của người khác. Hụt hẫng nên thường phải tìm kiếm ngay một “người cho” mới, rồi nếu không được cho nhiều như trước đây, họ lại thường so sánh, đòi hỏi, hoặc quay trở lại với người xưa đòi hỏi sự chia sẻ, quan tâm. Họ thường không chịu hiểu rằng muốn làm một người giàu thì phải đầu tư, tức là phải cho đi trước.

Có những người nghèo bỗng một ngày kia giàu có. Đó là từ kẻ nhận biến thành một người cho trong mối quan hệ khác. Nhiều người nói là họ gặp quả báo. Tôi thì thường vui mừng cho họ, vì như vậy, họ đã bắt đầu học được bài học về sự đầu tư. Và rồi nếu họ học tốt, sau nhiều mất mát, họ cuối cùng sẽ trở thành một người giàu.

Từ sau khi nghiệm được bài học đó, tôi đã bỏ hẳn 4 quyển sách gối đầu giường của Hội. (Dù tôi vẫn tiếp tục là Hội trưởng J ). Khi bước vào một mối quan hệ, nếu thấy mình không thể cho đi thì thôi, đừng nhận. Tôi không bao giờ còn muốn mình làm một người nghèo khổ trong tình cảm. Thà sẵn sàng làm người giàu có đi buôn lỗ đôi chút còn hơn làm một người nghèo rớt mồng tơi vì chẳng có thứ gì để trả lại cho người.

Hãy nhớ, trong tình yêu, quyền lực thuộc về người cho, không phải người nhận.

Này những người phụ nữ quyền lực,

Xin hãy luôn nhớ rằng chúng ta đang nắm giữ quyền lực của người giàu. Chúng ta có quyền đầu tư và có quyền thua lỗ. Nhưng chúng ta không có quyền thua lỗ mãi nếu không muốn tiêu tốn sạch vốn liếng yêu thương của mình. Nếu đã biết rằng mình đầu tư sai, hãy dừng lại và tìm kiếm một cơ hội mới.

Người giàu luôn hiểu luật chơi của cuộc sống. Hãy đi tìm những người giàu khác để đầu tư. Rất khó để đầu tư cho một người nghèo khổ, rốt cuộc bạn thường chỉ bố thí cho họ mà thôi.


Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2011

Khi ta mỉm cười và nói...

Khi ta mỉm cười và nói không sao
Là khi ta biết mình đau xé lòng không ít...
(Nguyễn Phong Việt)

---------------------------------------------------------------------------------------------------


Không phải lúc mặn nồng mà phải là đến lúc chia tay mới hiểu rằng người đó đã đối xử với ta thế nào và ta đã cư xử với người đó ra sao.

Nếu có thể bước ra khỏi cuộc tình và nói không sao, xin hãy nói thật nhỏ nhẹ. Xin hãy nói rằng mọi chuyện đã qua như một giấc mơ không có thực, rằng ta đã cùng nhau đi qua một tuyến đường, những tuyến đường có hạnh ngộ, có yêu thương nhưng cũng có những đoạn đường cay đắng. Xin hãy nói rằng tôi không đau đớn vì chúng tôi đã có thể kết thúc một hành trình. Giống như bạn đi du lịch vậy, có chuyến đi dài, chuyến đi ngắn, chuyến nào cũng vui, đâu cứ gì phải là một hành trình kéo dài lê thê mới là hành trình đẹp. Xin hãy nói rằng tôi không gì nuối tiếc bởi trên mỗi chặng đường đi, tôi đã sống hết mình, thành thật với mình, với người đó nên tôi đã nhận được hạnh phúc. Xin hãy dành cho ta, cho người những lời nói từ tâm. Hãy nói cảm ơn vì một quãng đường đáng lẽ cô đơn thì đã ấm áp, đáng lẽ tẻ nhạt thì đã đong đầy cảm xúc.

Hãy mỉm cười và nói không sao, dịu dàng và thành thật.

Còn nếu đóng lại cánh cửa xưa mà lòng mình đau nhói, xin hãy để giọt nước mắt rơi rồi mỉm cười mà nói "Thật sự rất đau". Sỏi đá cũng còn biết đau, thử hỏi ta có gì xấu hổ khi nhận mình nhạy cảm hơn sỏi đá. Xin thành thật mà nói trái tim tôi đã vỡ thành từng mảnh, cuộc tình của của tôi đã tan nát, tất cả giấc mơ đã hóa thành cõi hư vô. Xin hãy thành thật nói rằng tình yêu xưa đã hóa thành tro bụi. Vì phượng hoàng chỉ có thể sống lại từ trong đống tro tàn, trái đất chỉ có thể sinh ra từ một vụ nổ, con người chỉ có thể ra đời trong nỗi đớn đau của mẹ. Và nói rằng mình đau hóa ra là cho mình một cơ hội để tái sinh sau một cái chết của tình yêu.

Xin đừng bao giờ nói rằng tôi không còn tin vào tình yêu, tôi không thể sẵn sàng có tình yêu mới. Nói như vậy là bạn đã coi thường bản thân mình, vì hơn ai hết, bạn phải tin rằng mình rất xứng đáng được yêu. Nói như vậy cũng là bạn đã xúc phạm người sẽ yêu mình chân thật sẽ đến. Hãy nhớ rằng, tình yêu đẹp nhất vẫn còn ở phía trước, và một nỗi đau trôi qua chỉ là giúp bạn đến gần hơn với người bạn cả đời chờ đợi.

Xin đừng bao giờ nói rằng tôi hối tiếc. Đừng bao giờ trách bản thân. Cũng đừng bao giờ trách người xưa. Xin đừng bao giờ nghĩ rằng mình đáng ra phải thế này, mình lẽ ra phải thế kia. Đừng bao giờ nghĩ rằng nếu tôi đừng làm điều đó, thì mọi chuyện đã khác. Vì nếu không làm điều này thì bạn cũng đã làm điều khác. Và ta không đi lối này rồi cũng sẽ rẽ lối kia. Và rồi tất cả đều sẽ dẫn bạn đến một kết quả.

Khi bước ra khỏi cuộc tình, xin hãy mỉm cười và nói "Rất đáng trân trọng và dù ra sao, tôi vẫn sẽ nhớ".

Còn nếu như không thể, vậy thì xin hãy im lặng.

Hãy làm một người đàn ông đàng hoàng và một người đàn bà tử tế, khi đến và cả khi đi....


Thứ Hai, 8 tháng 8, 2011

Nước hoa làm hỏng phụ nữ



Tất cả những thứ được gọi là tôn vinh phụ nữ thật ra đang dần bào mòn người đàn bà vững chãi trong lòng mỗi chúng ta.

Tôi rất nhớ những ngày chưa làm ra tiền. Khi đó tôi hai mươi tuổi. Tôi thường đi làm, dạo phố, thậm chí hẹn hò với người yêu với một khuôn mặt không tô vẽ. Mắt không kẻ và kể cả lông mày cũng không được tỉa. Son môi lúc có lúc không. Lúc đó tôi luôn nghĩ tôi đẹp.

7 năm sau đó, tôi không dám bước ra đường nếu thiếu hơn một chục loại mỹ phẩm trên khuôn mặt.  Tôi nghĩ trông tôi dễ nhìn hơn trước, nhưng không đẹp hơn. Mỹ phẩm đã chiến thắng. Nó đã đánh bại lòng kiêu hãnh của tôi.

Tôi yêu thời trang nhưng may mắn không phụ thuộc nhiều vào nhãn hiệu. Nhưng tôi biết có một cô bạn trước khi mua một thứ gì đều phải lật xem nhãn hiệu, mà phải là thương hiệu xứng tầm với mình (dù đôi khi mình chẳng xứng tầm với nó) thì mới dám mua. Tôi không thấy bạn tôi đẹp hơn mà chỉ thấy thương thương. Rõ ràng các nhãn hàng đã đánh bại sự tự tin trong lòng cô ấy. Khi kéo cái vali Louis Vuiton, cô ấy không còn tự tin vì mình là chính mình ở một khu miệt vườn VN nữa, cô ây đang nghĩ mình rất giống với Angelina Jolie - đầy quả cảm giữa một vùng sông nước mênh mông trong tấm poster chiến dịch Thu Đông của LV năm 2011.

Phụ nữ rất khờ khạo và dễ tin. Họ khờ khạo tin đàn ông đã đành, đằng này lại khờ khạo tin luôn cả thông điệp của mớ sản phẩm được quảng cáo nhan nhản khắp mọi nơi. Đã dại dột dâng hết trái tim mình cho đàn ông đã đành, còn dại dột dâng cả tiền bạc cho những thứ xa xỉ.

Và nước hoa là thứ xa xỉ đẹp đẽ dễ khiến phụ nữ dâng hiến cả trái tim lẫn tiền bạc nhất.

Thứ nước lọc với một chút hương thơm đựng trong một cái bình lạnh lẽo, có gì hay mà phụ nữ nào cũng muốn sở hữu càng nhiều càng tốt? Tôi bắt đầu để ý rằng có hai dạng phụ nữ mua nhiều nước hoa nhất. Một là phụ nữ đang yêu, thường họ không mua mà muốn người tình mua cho họ. Hai là phụ nữ đang cô đơn, càng cô đơn thì càng thích chất đầy mớ chai lọ lỉnh kỉnh trong nhà.

Tôi cũng bắt đầu để ý rằng không gì dễ đánh bại lòng tin của một người đàn bà bằng những quảng cáo nước hoa. Nước hoa là ước mơ chung của mọi phụ nữ. Nên hãy nhìn xem, tất cả những mẩu quảng cáo nước hoa đều tô vẽ những người phụ nữ, dù dịu dàng, thanh lịch, lôi cuốn, nghịch ngợm, dữ dội hay cá tính, đều kết thúc bằng hình ảnh cô ấy đã/sẽ chinh phục được một người đàn ông. Dù có xuất hiện hay không người đàn ông trong mẩu quảng cáo, tất cả các loại nước hoa đều kín đáo nói với phụ nữ rằng “Hãy chọn tôi đi, cô sẽ khiến người đàn ông cô yêu sẽ yêu cô say đắm”.

Và các hãng nước hoa đã thành công. Họ khiến những người đàn bà đang yêu tin tưởng rằng mình rồi sẽ được yêu nhiều hơn, khiến những người đàn bà tan vỡ tiếc nuối mãi về quá khứ tươi đẹp, khiến những người đàn bà đã bình yên mơ mộng một người đàn ông sẽ đến trong đời.

Một cách nào đó, nước hoa gieo vào đầu phụ nữ một giấc mơ hạnh phúc, hạnh phúc không thể thiếu một người đàn ông. Nên nước hoa dù đắt mấy, nếu thích, phụ nữ vẫn phải bỏ tiền mua. Trời ơi, ai lại tiếc tiền cho một giấc mơ, một hạnh phúc?

Nên vào một ngày lòng đầy giông gió, tôi đi tới đi lui hoài trong chuỗi cửa hàng trên đường Orchard. Trong hàng ngàn loại nước hoa, có loại nào cho tôi niềm tin rằng tôi sẽ hạnh phúc mà không cần một người đàn ông? Có loại nước hoa nào nói với phụ nữ rằng “Hãy chọn tôi đi, nàng sẽ ngủ cùng tôi, sẽ thức dậy cùng tôi, sẽ hạnh phúc cùng tôi, và cô đơn cùng tôi”. Có lọ nước hoa nào sẽ mang tên The Break Up, The Single Mom, The Lonely?

Tôi đi mãi trên đại lộ Orchard. Nước mắt đã bắt đầu rơi và trái tim bắt đầu thắt lại. Vì xung quanh tôi không có loại nước hòa tôi tìm kiếm, chỉ toàn là Romance by Ralph Lauren, Tresor in Love by Lancome,   Chance by Channel và cả Marry Me by Lavin. Người đàn bà kiêu hãnh tung tẩy mớ shopping bag của tôi đã tan mất vì chuỗi poster ngập tràn biểu tượng yêu đương. Duy nhất có lần tôi suýt tưởng đã tìm được niềm an ủi khi thấy đôi mắt khắc khoải buồn của cô người mẫu trong poster của Kenzo, nhưng lập tức sụp đổ khi phát hiện chai nước hoa có tên Amour.

Nên hôm ấy tôi đã ra về mà không có chai nước hoa nào.

Tôi không muốn thứ nước lọc quyến rũ kia giết chết người đàn bà vững chãi đã hấp hối trong mình.


Chủ Nhật, 7 tháng 8, 2011

Chuyện ở thị trấn nhỏ




Một thị trấn nhỏ
Nằm nghiêng bên sông
Cũng biết nhớ mong
Bước chân ai đó

Những chiều áo đỏ
Anh theo nàng về
Những bước đường quê
Vương niềm thương nhớ

Hình như...cậu nhỏ
Tuổi vừa mười lăm
Nỗi nhớ trâm anh
Cất vào ngăn kéo

Họ còn quá nhỏ
Để ngỏ lời đầu
Nên hẹn lại nhau
Biết đâu...tìm lại

-------------------------------------------------------------------------------

Dòng đời chảy mãi
Mười năm trôi đi
Lúc thưở xuân thì
Hẳn còn cơ hội

Dòng đời rất vội
Dòng đời rất mau
Tình mỏng tìm nhau
Có còn nhung nhớ?

Nhưng....

Họ mơ cơ nghiệp
Họ đợi tương lai
Họ rượt đuổi hoài
Trong vòng sự nghiệp

Họ còn tham vọng
Chưa vội lời yêu
Nên hẹn lại nhau
Có duyên...tìm lại

--------------------------------------------------------------------

Thị trấn nho nhỏ
Vẫn đứng bên sông
Thấm thoát mười năm
Màu xưa có đổi?

Cuộc đời trăm mối
Họ chẳng đợi nhau
Ký ức không màu
Tình xưa nằm lại

Dòng đời chảy mãi
Cô đã theo chồng
Rồi một bóng hồng
Theo anh qua ngõ

Thị trấn nho nhỏ
Có còn bên sông?
Có tự hỏi lòng?
Tình đâu là thật?

---------------------------------------------------------------------------------

Đời không trăng mật
Đời không ngọt ngào
Đời vẫy tay chào
Những duyên không nợ

Những đêm thắt thở
Những ngày buồn tênh
Nỗi nhớ chênh vênh
Biết đâu tìm lại

Dòng đời chảy mãi
Cô chia tay chồng
Một thưở bóng hồng
Chào anh qua ngõ

Tình xưa còn mở
Lối nào? Cho ai?....

Đường xưa vẫn dài
Đi hoài có mỏi?
---------------------------------------------------------------------------------

Những đứa trẻ nhỏ
Chạy đuổi bên sông
Chúng có hiểu không?
Tình ơi, một thưở...

Họ không còn trẻ
Họ chưa đủ già
Nên bản tình ca
Xếp vào ngăn tủ

Cuộc sống quy củ
Xếp nếp trang đời
Họ sợ tiếng đời
Sợ con ... chưa hiểu !

Thị trấn nho nhỏ
Vẫn đứng bên sông
Thị trấn vẫn trông
Mối duyên ai đó

---------------------------------------------------------------------

Mười năm rồi nhỏ,
Chân vẫn bước hoài
Tình chớm phôi thai
Ướp trên tóc bạc

Bao năm đi lạc
Anh muốn gặp nàng
Những đóa phong lan
Tím màu thương nhớ

Đường xưa không mở
Cho mái đầu xanh
Nay đóa trâm anh
Có còn chờ đợi?

---------------------------------------------------------

Dòng đời rất vội
Dòng đời rất mau
Chẳng thể chờ nhau
Ôi, đời tuyệt vọng !

Tình xưa rất mỏng
Khắc trên mộ hồng
Kỷ niệm rất trong
Tan vào nhang khói

Đường xa vời vợi
Còn anh một mình
Chị ấy thiêng linh
Kiếp sau tìm lại.

Rồi đời chảy mãi......

-----------------------------------------------------------------------------------

Thị trấn nho nhỏ
Vẫn đứng bên sông
Có còn nhớ không?
Một thiên nằm mộng....

Roxy


28/05/09



Mình viết văn khá dễ dàng nhưng không có khiếu làm thơ. Bài thơ duy nhất mình còn nhớ được là bài thơ viết khi chia tay người yêu đầu tiên. Bài thơ mà đến bây giờ anh ấy cũng chưa từng được đọc, để rồi hình như bực mình gì đó, mình đem sửa lại vài câu tặng cho người khác, hehehe. Từ sau đó trở đi, mình không nặn ra nổi câu thơ nào nữa dù mình vẫn có thói quen mỗi ngày đọc một bài thơ để giữ cho đời mộng mơ và thi vị. (Chắc bị trời phạt cái tội viết cho người này mà đem tặng người kia)

Vậy mà vì đâu trên chuyến xe lửa sáng nay, những câu thơ lũ lượt kéo nhau rượt đuổi, đến mức mình phải lấy cái mặt sau của business card để ghi lại ngay, không để nó chạy mất. Có lẽ vì chuyến xe lửa sáng nay đã đưa mình băng qua những sông, hồ, suối quá nên thơ, kể cả một nghĩa trang đầy ắp những bông hoa dại li ti trên thảm cỏ. Nước Bỉ đôi khi đẹp hơn mình tưởng. Có lẽ vì mình nghĩ đến lá thư dễ thương của mẹ. Mà cũng có lẽ vì mình đang nhớ một người hay một thứ gì rất mông lung, không thể gọi thành lời.

Mình làm thơ không tự tin như khi viết truyện. Nhưng bạn biết đó, mình không phải là nhà văn, nghề của mình là nghề kinh tế, nên mình không thể sản xuất truyện đại trà như mình viết report được. Khi mình tự nhiên mất hứng, mình không viết nổi chương 4 của truyện "La Vang huyền diệu", mặc dù có bạn sốt ruột đã nhắc mình khi nào viết tiếp số phận của anh chàng tên Minh đẹp trai với cô gái gốc Việt Julie và người đàn bà Kenzo quyến rũ. Vì vậy, trong thời gian chờ đợi, bạn coi như bài thơ này là phút quảng cáo 5' giữa chương trình vậy.  Khi nào có hứng mình sẽ viết tiếp "La Vang huyền diệu", vậy nhé !!!





----------------------------------------------------------------------------------------------


Update năm 2011: Bài thơ này được viết riêng cho một người. Có lẽ người đó cũng không bao giờ biết đến bài thơ vì cậu ấy cũng sẽ mãi mãi không bao giờ hiểu nổi những dự cảm trong lòng tôi. Nên tôi đã quyết định không dành bài thơ này cho cậu ấy nữa, mà chỉ dành cho chính mình. 

Đi về phía 30





Thời gian như một chuyến xe không thắng, vội vã đến, vội vã đi. Có người ngồi trong xe thích nhìn về phía sau, thảng thốt thấy thanh xuân trôi qua vội vã. Có người thích nhìn về phía trước, âu lo không hiểu mình sẽ đi đâu và cùng ai trong đời.

Nếu có một lứa tuổi thường quanh quất nhìn trước nhìn sau nhất trên những chuyến xe thời gian, có lẽ là khi gần tiến về phía 30.

Đã bao nhiêu thứ đến và đi trong đời. Nhiều thứ đã có như danh vọng, như tiền, như tự do. Nhiều thứ đã ra đi như người tình, như niềm tin. Có những thứ sắp đánh mất như tuổi trẻ. Lại nhiều thứ sắp tới như gánh nặng, như trách nhiệm, như gia đình.

Phụ nữ càng gần đến 30 thì càng chông chênh, càng hoang mang giữa những lựa chọn. Tình yêu hay danh vọng. Nhan sắc hay tiền. Hoang dại hay an phận. Phụ nữ càng đánh đổi lại càng nuối tiếc, càng thấy mình sai lầm.

Càng có thêm nhiều thứ lại càng thấy mình sắp mất đi nhiều thứ. Nếu có một lớp học dạy định giá các lựa chọn trong đời, tôi tin có vô số nữ giới xếp hàng theo học. Trong số họ, chắc không mấy người tin vào phương pháp định giá nhưng họ cần một chỗ dựa nào đấy trong cuộc chạy đuổi điên loạn theo vô số mục đích của đời mình.

Khó khăn hay thật dễ dàng lừa lọc phụ nữ tuổi này? Những đòn đau của cuộc sống họ đã nếm trải, đã gồng mình gánh chịu những bạc bẽo, dối gian. Không có phụ nữ tuổi nào đến với ái tình nhiều nghi ngại như phụ nữ đang ngả về phía ba mươi. Bởi bóng ma của quá khứ còn đè nặng, mà tương lai thì không còn cách nào khác là tiếp tục đi. Ái tình với họ, giờ đây, đáng sợ như một thứ thuốc độc có thể giết chết mình bất kỳ lúc nào.

Nhưng kỳ lạ thay, càng khiếp sợ thì phụ nữ càng thèm khát. Đó là lúc họ trở nên hoang dại hơn bao giờ hết. Phụ nữ, khi đã vượt qua ngưỡng một nửa con dốc 20, thì sẵn sàng làm kẻ thứ ba, sẵn sàng treo biển tuyển tình nhân, sẵn sàng giành giật, cướp đoạt, thậm chí là tự sát, báo thù – những điều mà chỉ cần trẻ đi vài tuổi, họ không bao giờ dám nghĩ tới. Một lần, cô bạn thân nói với tôi “Nếu được đánh đổi hết tất cả tiền bạc, địa vị, nhan sắc để lấy một người đàn ông yêu thương mình suốt đời thì cũng đổi”. Tôi rùng mình nhớ lại, chỉ một vài năm trước đó, chúng tôi đã sẵn lòng vứt bỏ đàn ông để làm những phụ nữ đầy thành tựu mà cô đơn.

Phụ nữ, vì thế, trở nên vừa đáng sợ, vừa đáng thương.

Làm sao thoát được sức cám dỗ tỏa ra từ những người đàn bà đang bước về phía ba mươi? Họ là tổng hợp của tất cả những gì mâu thuẫn nhất trong cuộc đời. Tôi đã gặp vô số đàn bà ở tuổi này, điểm chung ở họ, là vừa khôn khéo, vừa mu muội - vừa toan tính, vừa ngây thơ - vừa bản lĩnh, lại vừa dễ dàng lạc lối. Đàn bà, vì thế, khiến đàn ông vừa mê mệt lại vừa ngại ngần. Có lần, ngồi cạnh nhau trong một quán rượu nhỏ, người yêu cũ của tôi bất chợt nói “Yêu em năm 18 hay yêu em năm 30 dễ dàng hơn yêu em lúc này rất nhiều”. Đó là một câu nói tinh tế. Bởi khi yêu năm 18, tôi đã không đòi hỏi gì hơn những phút giây thăng hoa lãng mạn của tình yêu. Đến năm 30, biết đâu tôi chỉ còn mong rước được một gã biết đi đi về về với gia đình. Ở tuổi này, tôi khát khao cả nồng nàn và trách nhiệm, vừa thèm muốn hình thức, vừa đam mê nội tâm, những thứ chắc chỉ có thể tìm thấy ở một người đàn ông phi thường.

Tôi đang viết những dòng chân thành cho chính mình. Bản tính ích kỷ khiến tôi hầu như không thể dành câu chữ của mình cho ai khác, nhưng sau mỗi lần publish, tôi đều nhận được không ít những comment đồng cảm. Những bạn gái đi cùng tôi trên chặng đường của lứa tuổi, chúng ta đã rất giống nhau, có phải không? Dù đang sắm vai một phụ nữ độc thân can đảm, một ả đào gian xảo trên tình trường, hay những người đàn bà yên ấm trong yêu thương, chúng ta, có lẽ, vẫn gặp nhau ở những hoang mang. Kẻ đang hạnh phúc lo sợ không biết đến lúc nào mình đánh mất, kẻ trúng thương không biết còn phải tiêu tốn bao nhiêu đàn ông để tìm được hạnh phúc, người đã bình yên không rõ trận bão lòng nào rồi đây sẽ trở lại. Nên không khó để chúng ta nhận ra nhau phía sau những ly rượu và ánh đèn màu. Hoan lạc, cuối cùng đã không che dấu được sự thật: Thứ chúng ta dễ dàng đánh mất nhất trong đời, không phải tiền, không phải sự nghiệp, mà là đàn ông.

(Ngày cuối tháng 8/2008 ở Himiko Visual Café. Thích ngồi đây, tĩnh lặng và mơ màng nhìn mưa bay qua thành phố. Tôi biết mình đang nhớ da diết những con mưa nhỏ hạt giữa lòng nước Bỉ. Trời ạ, ăn không ngồi rồi lâu quá nên đâm ra lãng mạn một cách quái gở thì phải



P/S: Đúng hai năm sau kể từ ngày tôi viết bài viết này, tôi thấy bài viết bắt đầu sai. Tôi sắp đổ hẳn sang 30 và bước qua nó rồi thì phải.

Chào em, chào hai lăm


Người ta thích ca ngợi tuổi 18, tuổi 20, đôi khi tuổi 30 được tôn vinh như một thời điểm chin muồi của người đàn bà và tuổi 40 là thời điểm mùa xuân trở lại lần cuối.
Không ai thích ca ngợi tuổi 25, mặc dù đó là một con số tròn vành vạnh.
Tuổi 15 đánh dấu tuổi dậy thì, có sự chuyển mình từ một đứa trẻ con thành thiếu nữ. Những cô gái tuổi 15 thường trở nên ương bướng, ngang ngạnh và cô độc trong vỏ ốc của mình. Bởi hoang mang chưa hiểu mình muốn gì, thích được nâng niu như trẻ nhỏ hay đòi hỏi tự do của một người trưởng thành.
Thì 10 năm sau đó, những người phụ nữ tuổi 25 cũng lặp lại mình một lần nữa. Bởi rồi cũng đến lúc phải đi qua cái trạm trung chuyển từ một thiếu nữ thành một người đàn bà trung niên. Cái gì giao thời cũng dở dở ương ương. Nên những phụ nữ tuổi 25 cũng trở nên thất thường, mưa nắng.
Họ bực bội khi bị một thằng nhãi nhép gọi bằng “bé con” nhưng hoảng hốt khi nhìn thấy một nếp nhăn sau đuôi mắt. Họ không còn trẻ đẹp để đua đòi với tuổi mười tám, nhưng chưa đủ mặn mà và quyến rũ của đàn bà ba mươi. Đôi khi, họ hốt hoảng không hiểu mình đang ở thái cực nào. Nên thường thấy họ đứng rất lâu ở những con đường mua sắm. Không phải không tiền, không phải không thích. Chỉ vì họ không hiểu mình nên chọn thứ nước hoa cho tâm trạng của mình, Princess Purple ngọt như một thanh kẹo ngon hay Channel No.5 khát khao mà quý phái.
Phụ nữ 25 đã biết mình đẹp hay không. Họ đã thôi ăn kẹo mút, chum môi, mở to mắt chớp chớp khi máy hình đưa đến. Họ thường chỉ cười, vì hiểu vẻ đẹp nằm ở sự tự nhiên. Nếu ngây thơ cũng đã toát lên đấy vẻ ngây thơ. Nếu quyến rũ thì tự nó vốn đã là quyến rũ. Nếu cá tính thì cũng chẳng cần một tấm hình mới nói được cá tính của mình.
Cũng người phụ nữ ấy, nếu đến năm 30, họ sẽ chẳng còn cần phải cười nữa. Bởi họ đã nhìn thấy mình đủ dịu dàng, đằm thắm hay không ở nét mặt của chồng con, đủ quyến rũ hay không bởi ánh nhìn của đàn ông quanh mình. Tuổi 25 chưa làm được điều đó, họ cần một nụ cười để nói mình là ai.
Những chuyện cổ tích thần tiên hoàng tử lấy công chúa đã không còn hấp dẫn phụ nữ 25. Bắt họ tin vào chuyện tình đẹp không tỳ vết khó như bắt họ lên trời. Bởi đã biết bất hạnh, đã khổ đau, dù có hạnh phúc cũng đã trải qua và còn tiếp tục biết bao thăng trầm. Họ cũng đã thôi rơi nước mắt với những mối tình ung thư kiểu Đại Hàn. Họ biết đàn ông nào rồi cũng biết tìm cho mình bến dừng mới, đằng sau cái kết thúc một chiều “cô gái chết, chàng trai ngồi khóc rưng rưng” ở cuối bộ phim.
Nói chung, họ đã hiểu tình yêu không đẹp như họ tưởng. Đàn ông không hoàn hảo như họ mộng mơ. Vậy mà lạ thay, đôi khi họ bỗng ao ước ngây ngô “năm nay có giai ngon tự nhiên rơi trúng đầu”. Rồi hí hửng hết xem bói bài, đến coi phong thủy, cứ ở đâu bảo có “năm nay có kẻ yêu thương” thì bắt cúng kiếng thế nào cũng nhất nhất nghe theo.
Rồi chờ mãi chẳng thấy “kẻ yêu thương” nào xuất hiện, họ đành chủ động tìm kiếm một cách rạch ròi: đàn ông công việc, đàn ông để yêu, đàn ông làm chồng. Họ sắp lịch hẹn hò như lịch làm việc, chuyên nghiệp tạo lên những cảm xúc lãng mạn khi ở bên cạnh người đàn ông. Thế rồi sau lưng, trò chuyện với lũ bạn thân, họ vứt hẳn những mỹ từ “anh ấy”, “anh yêu” mà thay bằng “lão”, “hắn ta”, “y” hay “thằng cu lớn nhà tớ” (nếu chẳng may đã tóm được anh làm chồng).
Nhưng buồn thay, phụ nữ 25 chưa đủ lạnh lùng để xem đàn ông như công cụ. Họ chủ động bắt đầu những mối quan hệ, rồi thường lạc lối trong những ma trận mình tự vẽ ra. Phụ nữ 30 khi vào cuộc làm ăn, có thể ngủ một đêm để đổi 1 deal tiền tỷ. Phụ nữ 25 nếu làm điều đó thì khi thức dậy, nhiều khả năng họ sẽ khóc khi nhìn người đàn ông bỏ đi… Bởi đôi khi, họ đã trót định giá người đàn ông đó cao hơn cái deal mình vừa ký….
Thật may mắn cho người đàn ông nào tìm được phụ nữ 25 làm vợ. Họ đủ trưởng thành để không bắt bạn làm bạch mã hoàng tử như tuổi 15, đủ thông minh để giả vờ tin những lời dối gian bạn nói, nhưng họ còn chút lãng mạn để theo đuổi một cuộc hôn nhân có tình yêu. Nên nếu bạn tìm được phụ nữ 25, đừng đợi họ đến 30 mới cưới.
Bởi đến tuổi 30, họ sẽ còn thông minh hơn nữa, để lựa chọn - tôi – công việc hay gia đình. Dù họ chọn gia đình, thì bạn đừng tin đó là vì bạn. Họ chọn con cái làm thú vui sau giờ làm việc và săn sóc bạn như cây cảnh thêm hoa thêm lá cho đời mình.
Tôi viết bài viết này khi chuẩn bị bước vào tuổi 25. Tôi dành tặng nó cho chính mình và những bạn bè tôi, những phụ nữ 25, pre-25, post-25 mà tôi quý mến. Tôi viết bằng sự trào lộng chính từ nhiều chuyện thật (của các bạn), truyện tranh, truyện tiểu thuyết mà mình đã đọc. Vì vậy tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu chẳng may anh giai ngon nhà bạn đọc bài này, rồi bỏ chạy vì assume bạn đúng là y chang những gì tôi viết, hihihi.
(Viết vào ngày sinh nhật thứ 25 của tôi. Tôi yêu tuổi 25, như tất cả những tuổi đời tôi đã và sẽ đi qua)

Người yêu và tình nhân


Phụ nữ đoan chính thì không có tình nhân.
Phụ nữ hạnh phúc thì không cần có tình nhân.
Làm một người phụ nữ đoan chính thì có hạnh phúc không?

------------------------------------------------------------------------------------------
Ở Âu Châu lạnh lẽo này,
Tôi cần một người đàn ông để yêu
Và cần có một người đàn ông để làm tình nhân.

****
Người tôi yêu cách nhau nửa vòng trái đất. Khi tôi ngủ thì chàng thức. Khi tôi thức thì chàng ngủ. Tôi chong mắt suốt đêm, ngồi đợi hoài cái mặt IM cười nham nhở.

Tình nhân thì ở rất gần. Những đêm chong mắt đợi người đàn ông chân chính của mình, tình nhân đem cho tôi một cái khăn ấm, bảo rằng “Mắt em kìa, thâm quầng xấu quá”.

***

Tôi nhớ người yêu rất nhiều. Sớm sớm ngày ngày. Nói bao nhiêu lần không đủ. Người yêu bảo “Anh nhớ em”, rồi hết, im lặng để tôi triền miên trong nỗi nhớ.

Tôi gọi cho tình nhân, bảo “Em nhớ anh ấy”. Tình nhân trả lời “Khi nào nhớ anh ấy thì đến chỗ anh”.

***

Người tôi yêu da vàng, tóc đen, nói cùng thứ tiếng mẹ đẻ, nhưng thích chen vào ngôn ngữ thứ hai.
Tình nhân tôi da trắng, tóc vàng, nói với nhau bằng ngôn ngữ thứ ba, hay thích chen vào tiếng Việt.

****

Tôi ngồi ở đầu này ở thế giới, nghe những tiếng thở than, vuốt ve người đàn ông mình yêu “Em hieu anh” chẳng hề có dấu, cố nghĩ rằng mình hiểu và chia sẻ một mớ bong bong rối như tơ trong lòng người.

Tình nhân ngồi cùng tôi ở một đầu thế giới, lắc đầu “I can’t understand you” rồi ôm tôi vào lòng khi tôi còn chưa hiểu nổi mình muốn gì trong cuộc đời này.

***

Tôi sung sướng nghe người yêu bảo “Anh thích em để tóc dài, anh không thích em mặc váy ngắn”, ngoan ngoãn chụp một kiểu ảnh váy dài, tóc xõa, tha thướt che dấu bộ dạng ngông cuồng tối tối trong những quán rượu không ai hay.

Tình nhân xốc tôi đi khỏi quán rượu trong những cơn buồn nửa tỉnh nửa say, tôi gào lên “Anh là cái gì mà can thiệp tự do của em?”

***

Tôi khóc ba ngày chỉ vì một cái tin phong phanh có kẻ thứ ba nào đấy ve vãn người yêu.

Tình nhân đưa cho tôi xem một quyển album đầy hình cô bạn gái phương xa. Tôi hý hửng khen “Chị ấy xinh quá!”.

****

Tôi xếp vali về với người yêu.
Tình nhân cùng tôi xếp vali, cẩn thận gói hộ tôi quà cho anh ấy.

Đêm cuối cùng, tôi nói với tình nhân “Em sắp được gặp anh ấy”.
Đêm cuối cùng, tình nhân nói với tôi “Anh sắp xa em”.

***

Tôi nói với người yêu “Hãy để em đi theo anh đến bất cứ nơi nào mà anh sống”.
Rồi ngày hôm sau khóc nức nở với tình nhân vì cuối cùng người yêu vẫn bỏ tôi đi. Tình nhân nói rất nhỏ “Hãy về lại với anh”.


Tôi nói với người yêu “Nếu mất anh thì em sẽ chết”
Tình nhân và tôi nói với nhau “Mất nhau thì chúng ta sẽ sống rất tốt với bạn đời của mình, thế nhé !”

***

Tôi đau đớn vì người yêu, rất nhiều, rất nhiều.
Tôi chưa bao giờ đau đớn vì tình nhân của mình.

****

Ở đầu dây điện thoại bên này, tôi hỏi “Tình nhân hỡi, vì sao em lại luôn hạnh phúc vì anh? Vì sao em luôn đau khổ vì anh ấy”

Vì sao em cần mặt cười IM hơn một chiếc khăn ấm?
Vì sao em cần nỗi nhớ nhung hơn một vòng tay?
Vì sao em cần người xem ảnh để bình phẩm em vì một chiếc váy ngắn mà không cần người bảo vệ em khỏi những nguy hiểm rập rình?
Vì sao em cần sự dằn vặt vì ghen tuông mà không chọn sự sẻ chia thanh thản?
Vì sao em cần người để tặng quà mà quên luôn người giúp em gói ghém tất cả quà tặng ấy?
Vì sao? Vì sao? Vì sao?
***

Rất lâu, tình nhân trả lời em “Vì em yêu anh ấy”.

Vì nếu em yêu anh, em cũng sẽ đau khổ y như vậy.


Trong đời này em đi tìm thứ gì?

Hạnh phúc, hạnh phúc, hạnh phúc?
Hay đau khổ, đau khổ, đau khổ?

Ai đem đến hạnh phúc và ai đem đến khổ đau?
Em sẽ chọn ai?

Xin lỗi tình nhân,
Em là một phụ nữ đoan chính
Không còn tình nhân.
Và không bao giờ hạnh phúc.

(Tháng 8/2009 - Em viết bài viết này khi đang đọc Baby Thương Tuệ, khi đang đau vì người đó và khi đang nhớ anh, rất nhiều...)




Nước hoa - Phụ nữ - Tình yêu


Nước hoa là triết lý của tình yêu. Mùi hương đầu tiên thường chỉ giữ lại trong 15', bao giờ cũng là mùi thơm đậm đặc nhất. Giống như cảm giác ban đầu của tình yêu thường cuồng nhiệt nhưng không có thật. Dù là nước hoa giả hay thật, top note vẫn như nhau. Mùi hương giữa duy trì khoảng 30' đến 1 tiếng nhẹ hơn so với hương đầu, và chỉ sau đó 1 tiếng, bạn mới có được mùi hương thật. Có những loại nước hoa mùi thơm ban đầu rất hay nhưng đến mùi cuối thì khác hẳn. Nhưng cũng có những loại ngược lại.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi là một cô gái thích mua sắm. Hàng tháng tôi thường bỏ ra một phần (lớn) thu nhập của mình phục vụ cho việc mua sắm.
Tôi mua rất nhiều quần áo, giày dép, túi xách, mỹ phẩm. Tôi đi mua không phải vì cần hay muốn. Thông thường, tôi đi mua sắm chỉ vì tôi không tìm được thứ gì để làm trong lúc tâm trạng bất an. Tôi mua sắm để giết thời gian, khi tôi cần một người bán hàng để săn đón hoặc tôi đang khao khát một cảm giác chiếm hữu nhưng phát hiện ra rằng ngoài những thứ đồ xa xỉ phẩm thì tôi không có khả năng chiếm hữu nổi bất cứ thứ gì.
Nhưng tôi không mua nước hoa. Tôi nhớ ra rằng gần suốt một năm nay, tôi hầu như không mua một chai nước hoa nào. Chính tôi cũng ngạc nhiên vì điều đó. Ban đầu tôi cố lý giải rằng vì nước hoa khá đắt tiền nên có lẽ tôi tiếc tiền khi đi mua sắm nhưng nhẩm đi tính lại, hình như không có tháng nào tôi không mua sắm ngang với số tiền mua được ít nhất 1 vài chai loại 100ml.
Hoá ra không phải tôi tiếc tiền.
Nhưng tôi không thể mua nước hoa khi không có hứng thú với nó.
Nước hoa là một thứ trang sức kỳ lạ. Nó gợi nhớ ký ức, khơi nguồn cảm xúc và dẫn dắt đam mê. Khi mua nước hoa, tôi thường cảm thấy rất buồn, chứ không thoả mãn.
Tôi luôn có cảm giác rằng mình chỉ nắm cái vỏ ngoài của nước hoa, còn hương thơm là thứ ở ngay trên làn da nhưng tôi hoàn toàn không thể làm chủ được. Nó có thể chuyển đổi từ mùi đầu (top note) sang hương thứ hai (middle note), mùi hương cuối (last note) và rồi rời bỏ tôi bất kỳ lúc nào tôi cũng không hay biết. Mùi hương cũng không phục vụ tôi, nó phục vụ (hoặc đôi khi tra tấn) những người xung quanh. Tôi lại sống ích kỷ và ngại phiền hà.
Nên tôi bỏ tiền mua làm gì một thứ không dành cho tôi, lại chỉ có giữ được cái vỏ, còn phần hồn thì tôi không thể kiểm soát được. Chi bằng tiền đó tôi mua quần áo, khi thích tôi dùng, khi chán tôi có thể ném nó đi không thương tiếc.
Nhưng những ngày này, bỗng dưng tôi lại thèm muốn vô cùng cảm giác được nắm bắt những hương thơm. Có lẽ vì tôi là phụ nữ Bảo Bình, nên cứ cái gì càng mông lung, xa vời, tôi lại càng khao khát. Nên tôi cô đơn.
Nước hoa là triết lý của tình yêu. Mùi hương đầu tiên thường chỉ giữ lại trong 15', bao giờ cũng là mùi thơm đậm đặc nhất. Giống như cảm giác ban đầu của tình yêu thường cuồng nhiệt nhưng không có thật. Dù là nước hoa giả hay thật, top note thường như nhau. Mùi hương giữa duy trì khoảng 30' đến 1 tiếng nhẹ hơn so với hương đầu, và chỉ sau đó 1 tiếng, bạn mới có được mùi hương thật. Có những loại nước hoa mùi thơm ban đầu rất hay nhưng đến mùi cuối thì khác hẳn. Nhưng cũng có những loại ngược lại.
Nước hoa thật hay giả, đáng tiền hay không là ở mùi hương cuối. Thường các loại nước hoa càng đắt tiền, mùi thơm càng duy trì lâu. Nước hoa thường chỉ đánh lừa được người sử dụng ở hương thơm đầu, hoặc hương giữa, nó tan rất nhanh hoặc chỉ còn để lại chát chúa mùi cồn trên da thịt. Giống như một tình yêu giả không lừa lọc được người trong cuộc lâu dài.
Nước hoa thường gắn liền với kỷ niệm. Khi xa người yêu, tôi thường không nhớ nổi khuôn mặt, vóc dáng của anh ta, chỉ có mùi nước hoa và hơi ấm dập dờn trong những cơn mơ, khiến tôi chạnh lòng mãi.
Tôi không muốn mua nước hoa. Nó khiến tôi buồn.
Vậy mà tôi bỗng muốn tặng cho mình một loại nước hoa vào một ngày trái tim giông gió ? Vì sao vậy? Tôi không hiểu.
Hình như vì khi mua nước hoa, tôi đang đi tìm một cảm xúc.
Tiếc nuối, chờ đợi, khát khao, mê muội, kiêu hãnh, bức bối, thử thách, sợ hãi, cô đơn, buồn bã, đau đớn ?...
Thì ra dù bất an đến thế nào, tôi vẫn cần cảm xúc. Như hơi thở, như lẽ sống, như đời tôi...


(Giáng Sinh năm 2007)

Phụ nữ, nước hoa và đồ lót



Trong một phỏng vấn gần đây trên Her World, người-đàn-bà-sexy-cô-đơn của điện ảnh châu Á – Mạc Văn Úy trả lời rằng cô vừa cho ra đời dòng nước hoa và đồ lót mang tên mình, như tiên phong cho một phong trào trong giới ngôi sao châu Á, dù điều này vốn đã trở nên rất quen thuộc đối với nền kinh doanh ngôi sao của thế giới.

Trong nhiều thứ xa xỉ dành cho phụ nữ như mỹ phẩm, như giày, như quần áo, vì sao Mạc Văn Úy chỉ chọn nước hoa và đồ lót? Cô giải thích rằng bởi đó là những thứ làm cho phụ nữ cảm thấy mình thú vị hơn cả, hấp dẫn hơn cả, đàn bà hơn cả.

Tôi nghĩ cô đã cố ý trả lời thiếu đi một chi tiết. Bởi không phải ngẫu nhiên cùng lúc với 2 thương hiệu, cô phát hành Album “Sự cô đơn hoàn hảo”.

Nước hoa và đồ lót làm phụ nữ thấy mình cô đơn hơn cả.

Không biết có bao nhiêu người phụ nữ giống như tôi, luôn cảm thấy một nỗi buồn khó diễn tả mỗi khi soi mình trong gương trong một bộ đồ lót đẹp và mùi nước hoa mình yêu thích. Biết rằng mình đẹp, biết rằng mình quý giá, lại càng thấy mình cô đơn. Hóa ra không phải là quần áo, giày dép, màu son, kiểu tóc – mà chính là lớp ren lụa mỏng tang chẳng ai nhìn thấy và thứ hương hoa vô hình mới là những thứ gợi lên trong lòng người đàn bà những tình cảm sâu sắc nhất.

Tôi có một cô bạn. Chúng tôi rất thích đi mua sắm cùng nhau. Cô ấy đẹp, thông minh, thành đạt, quyến rũ (tóm lại là hơn tôi rất nhiều). Chúng tôi đã cùng đi mua quần áo. Chúng tôi cùng nhau mua giày. Chúng tôi rất thích bông tai và vòng tay. Chúng tôi cùng search & review những loại kem dưỡng da và màu son mình yêu thích. Nhưng thật kỳ lạ, chúng tôi không bao giờ đi mua nước hoa và đồ lót cùng nhau.

Tôi đã không bao giờ nhận ra điều đó, cho đến một ngày, cô bạn khoe rằng bạn trai cô ấy vừa tặng một chai nước hoa Bvlgari  vào ngày sinh nhật và cô ấy tin rằng anh ấy sẽ tặng mình một bộ đồ lót trong bộ sưu tập mới nhất của Victoria Secret vào Lễ Valentine. Trong khoảnh khắc đó, tôi bất giác đã cảm thấy buồn bã và ghen tỵ khủng khiếp. Đúng vậy, ghen tỵ khủng khủng khiếp! Không phải vì tôi không mua nổi một chai Bvlgari hay bộ áo VS, mà thì ra, trong sâu thẳm, tôi phát hiện, tôi đã luôn phải đi mua những thứ ấy…một mình !

Thì ra, trong sâu thẳm, phụ nữ luôn xếp đồ lót và nước hoa vào những thứ…mình không nên đi mua. Một người phụ nữ  đang yêu sẽ thật sự kiêu hãnh nếu hôm nay, vào thời khắc này, người đàn ông của cô ấy sẽ tặng cô ấy một mùi hương mà cô ấy yêu thích và một bộ đồ lót… mà anh ta yêu thích. Và sẽ không còn gì hạnh phúc hơn cho một người đàn bà, khi vào buổi sáng hôm sau, người đàn ông ấy, trước khi ra đi, sẽ còn kịp nói rằng mùi nước hoa của cô ấy và lớp ren lụa mỏng mảnh đã đem đến những cảm xúc đẹp đẽ đến thế nào.

Phụ nữ, đã luôn mặc nhiên cho rằng, nước hoa và đồ lót là những thứ chỉ dành cho đêm nay, vì anh ấy.

Nhưng đàn ông thường là những sinh vật thô thiển và mau quên. Họ thường không đủ tinh tế để nhận ra rằng, để chuẩn bị cho một đêm, phụ nữ đã rất tỷ mỷ chọn màu son đẹp nhất để hôn không phai, đã chọn loại mascara không được lem, đã chọn loại nước hoa nói đúng con người mình nhất, bộ đồ lót mềm mại nhất. Đàn ông nhiều khi chỉ thấy một cái giường và một mớ da thịt.

Nên tôi thấy thương thay cho bạn tôi, vào một ngày không còn đẹp trời, bỗng chạy ào đến cho tôi cả một vali son phấn, quần áo, giày dép. Thì ra, họ đã chia tay. Bạn tôi đã dọn đi khỏi căn nhà họ cùng sống tưởng chừng đã thuộc về cô ấy nên cô không còn muốn dùng lại những thứ đã từng được đặt trong căn nhà ấy nữa. Nhưng tôi tìm hoài trong chiếc vali cũng không có một chai nước hoa hay một bộ áo lót nào cả. Cô ấy đã quyết định để lại những thứ đó trong căn nhà cũ. Tôi biết  bạn tôi là một người dứt khoát. Đã dọn dẹp người đàn ông ra khỏi đời mình, cô ấy hẳn cũng không mong gì người đàn ông còn nhớ đến mùi hương hay lớp lụa đẹp. Cô ấy, có lẽ, chỉ muốn để lại cho người phụ nữ đến sau, biết rằng cô ấy đã từng có mặt.

Dù rằng, người đàn bà đến sau, có một chút nhói đau rồi cũng sẽ đem vứt bỏ tất cả những thứ ấy.

Tôi biết Mạc Văn Úy đã sai rồi khi ra tung ra dòng nước hoa và đồ lót mang tên mình. Những người phụ nữ hãnh tiến và cô đơn - giống như cô - thực sự sẽ không bao giờ chấp nhận mùi nước hoa và bộ đồ lót mang tên một người đàn bà khác.


LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...