Tôi chỉ sống ở châu Âu một năm nhưng thời gian đó đối với tôi dài như 3,4 năm ròng. Hình như cuộc sống chậm khiến chúng ta kịp sống dài hơn gấp đôi ba lần. Nhưng sống ở Việt Nam, chỉ một cái chớp mắt đã thấy gần 2 năm trôi qua kể từ ngày tôi rời Ghent để về lại Sài Gòn. Tôi đã sống hạnh phúc - tôi nghĩ thế. Hạnh phúc đôi khi chỉ là giữ cho mình bận rộn, giữ cho mình không kịp suy nghĩ rằng mình vui hay buồn, giữ cho ngày trôi đi nhưng đừng kịp để lại một tiếng thở dài.
Khi người ta bận, người ta không kịp nhớ nhung.
Thế mà hôm nay tôi vẫn nhớ châu Âu tha thiết (ừ, dù rằng tôi bận). Nhớ cồn cào như người đói. Nhớ thất thần như kẻ thất tình. Chỉ đơn giản vì tôi vô ý nhìn lại những tấm ảnh của chính mình năm 2008-2009. Vô ý đọc lại quyển sách "Venice - a town of love", vô ý đọc lại những dòng blog 360 mà ngày xưa mình từng gắn bó.
Và vậy là tôi vô ý nhớ....
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Một chiều đông ở Santa Monica
Những con đường ngái ngủ
Tôi thả bộ giữa dòng người tấp nập
và thưởng thức một ly cà phê ấm nóng
ở nơi tất cả mọi người trưng diện những bộ cánh đẹp nhất
Ở thành phố này, tôi có thể là bất kỳ ai mà mình muốn
Hôm nay tôi có thể trở thành một siêu mẫu
hoặc ngày mai chỉ là một người đưa thư bình thường
tôi là một người lính thập tự chinh
hay một nhà du hành vũ trụ
dù tôi là ai thì tôi vẫn vậy, chỉ là tôi và bạn cũng sẽ không nhìn tôi với ánh mắt khác đi...
(lược dịch từ Santa Monica - Savage Garden)
Từ những năm cấp 3, tôi đã đặc biệt yêu thích nhóm nhạc Savage Garden. Trong số những bài hát của họ, Santa Monica là bài hát mà tôi thích nhất, và từ album đầu tiên của SG, tôi đã ước mơ một ngày đến được thị trấn Santa Monica, nơi tôi được bước chân trên những con đường nhỏ, tôi được làm bất kỳ ai, được theo đuổi những giấc mơ phi lý nhất, được tự do sống mà không ai nhìn tôi với ánh mắt khác đi.
Tôi không biết Santa Monica ở đâu (hình như là ở California, nếu bạn nào ở Mỹ confirm giùm tôi nhé) nhưng trong trí tưởng tượng của mình, Santa Monica là một thị trấn lãng mạn và tự do nhất trên thế giới này.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi đặt chân đến Venice vào lúc 11h đêm sau khi vật vạ với cái hãng Ryanair có cái sân bay xa tít cù tắp trung tâm, lại không có cái bản đồ thành phố. Thứ đầu tiên tôi thấy ở Venice là những con hẻm bé xíu bé xiu, cũ kỹ, rêu phong, vừa đói vừa mệt mà còn phải căng mắt kiếm mãi không biết cái tên đường nằm đâu để đi kiếm khách sạn. Câu đầu tiên tôi thốt lên ở Venice là "Trời ơi, Venice hào hoa đây hả?", lòng tràn trề buồn bã và thất vọng.
Nhưng buổi sớm đầu tiên thức giấc, tôi đã ân hận ngay với ý nghĩ tối hôm qua. Venice hiện ra dịu dàng với dòng sông nước mênh mang, những con phố nhỏ với nhiều dàn dây leo xanh mát. Nhưng trái với vẻ bề ngoài êm ả đó, Venice thực sự mang trong mình dòng máu nổi loạn và tự do. Tôi may ơi là may khi đến đúng dịp cuối tuần mà lại đúng vào dịp lễ hội Carnival nên càng được tận hưởng hết vẻ quyến rũ của thị trấn nổi tiếng này.
Carnival là một lễ hội mặt nạ được tổ chức lớn nhất và tháng 2,3 mà chỉ Venice mới có. Xuất phát điểm từ những chiếc mặt nạ của thế kỷ 13 nhưng đến thế kỷ 17, Venice mới trở nên nổi tiếng nhờ lễ hội này. Chính quyền cho phép người dân được dress up theo bất cứ hình ảnh nào, và chiếc mặt nạ từ đó trở thành biểu tượng của Venice. Du khách, người dân, thậm chí ăn mày đi lại trên những con phố trong những trang phục rực rỡ và bí ẩn nhất. Cũng như những lễ hội Cosplay của Nhật, mục đích của lễ hội Carnival là cho phép mỗi người thoát khỏi những rào cản của giàu nghèo, địa vị, hình thức. Khi dress up, tất cả đều giấu mình sau chiếc mặt nạ, họ chỉ còn là những hình ảnh đẹp, hào hoa và bí hiểm. Không ai đánh giá ai. Không ai nhận ra sự khác biệt. Họ bình đẳng, tự do và khát khao thể hiện những giấc mơ phi lý nhất của mình.
Venice là nơi tôi ở lâu nhất trong chuyến du lịch của mình, cũng là nơi tôi đi bộ nhiều nhất. Thứ nhất vì hệ thống public transport ở đây là tàu bè, mà tiền water bus ở đây mắc điên người, cứ leo lên leo xuống là hết 6.5 E
8h sáng hôm nay, từ nhà St. Pieters station về nhà, tôi kéo lê vali dọc theo con kênh nhỏ trước cổng nhà, chợt thấy sao mà giống Venice thế. Nhớ đến da diết nên dù một chồng bài vở ngút ngàn mấy ngày nữa phải thi, tôi cũng phải ráng ngồi viết blog và xem lại hình, vì không muốn để cảm xúc đẹp đẽ này vụt qua khỏi cuộc sống của mình...
Mãi đến giờ, tôi vẫn không biết Santa Monica mà tôi hằng mơ ước ở đâu nhưng ngồi xem lại những tấm ảnh ở Venice, tôi biết rằng mình đã tìm được Santa Monica của lòng mình rồi. Venice của tôi, lãng mạn, dịu dàng mà cũng thật tự do, nổi loạn.
Ở Santa Monica
Tôi không bao giờ cảm thấy cô đơn
Tôi không bao giờ cảm thấy lạc lõng
Và tôi có thể ước mơ gì hơn thế ?
1. Sông nước Venice





2. Những cây cầu ở Venice


3. Lễ hội Carnival



Tôi ở đây và tôi có thể trở thành bất kỳ ai mình muốn


4. Một cửa hàng bán mặt nạ

5. Những con đường ngái ngủ

6. Đất lành chim đậu, người hiền nên chim chóc cũng bu quanh

7. Và Venice ở phía sau em



(Photo by Daniel Phạm)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P/S: Tôi muốn viết entry này để cảm ơn bạn Daniel Phạm, người bạn đã cùng tôi chinh phục Venice, Roma và Barcelona. Khi tôi nhấm nháp ly cafe nóng và viết những dòng này, có lẽ Daniel vẫn đang hì hụi check in ở Frankfurt. Cảm ơn Daniel vì đã chịu đựng tôi suốt cuộc hành trình, từ việc tôi keo kiệt cho đi máy bay giá rẻ nên phải chen lấn đủ thứ, đến việc chịu đựng gần 1000 tấm hình ưỡn ẹo của tôi (trong khi được tôi bố thí lại chừng 20 tấm gọi là có đi du lịch
P/S một người nữa: Em H có thấy cái khăn của em được đi sang Ý không ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét