Đàn bà đôi khi rất cần có tình nhân, để cảm nhận được rằng "Tôi đẹp, tôi quyến rũ, tôi đáng được trân trọng, yêu thương. Hình như tôi còn rất trẻ)
Thấy gì trong những quyến rũ ngọt ngào, là cạm bẫy hay kỷ niệm?
Đôi lúc tôi tự hỏi, là có bao nhiêu lần người đàn bà can đảm quay lưng đi khỏi cạm bẫy hay đã để vụt qua những phút giây đẹp nhất đáng ra đã có đời người? Đã dũng cảm hay nhút nhát? Đã thanh thản hay ân hận? Đã chín chắn hay sai lầm?
Đến giờ tôi vẫn tự hỏi điều gì đã khiến tôi dừng lại, khép cửa, quay đi vào đúng lúc ấy? Chúng tôi đã chuyến choáng say, cậu ấy chỉ còn cách tôi một làn khí mỏng. Rất có thể, đêm nay, chúng tôi sẽ thay đổi mọi dự định của đời người. Chúng tôi đã có một cơ hội, để trở thành vĩnh viễn, có phải không?
Tôi thấy đời vốn quá đỗi bất công, bởi ngoại tình dường như chỉ là đặc quyền của đàn ông. Đàn ông thì chỉ cần thành công, dù có già nua, xấu xí, vợ con đề huề, thất bại trong hôn nhân vẫn có vô số cô gái trẻ đẹp xếp hàng ước ao. Đôi khi trục trặc của hôn nhân còn có thể được xem là trang sức của bản lĩnh đàn ông, khiến bao nhiêu cô gái trẻ giàu cảm xúc muốn được chia sẻ, nâng niu. Đàn bà thì ngược lại, chỉ cần già, thế là hết. Chẳng ai có thể xem một người đàn bà đã già nua là thành đạt, và càng thảm hại hơn nếu cô ấy đã trở nên quá
bất ổn vì chồng.
Tôi biết chồng tôi có nhiều lựa chọn, còn tôi thì không.
Thế mà điều gì đã khiến cậu ấy vượt qua mọi nỗi chông chênh để cho tôi một lựa chọn chân thành vào đêm hôm ấy? Có phải vì những giọt tử đinh hương của Lancome Tresor đã khiến cậu ấy nghĩ rằng rằng tôi đang trong tâm trạng muốn yêu đương? Cậu ấy phải chăng đã lầm lẫn tôi với hình ảnh của Kate Winslet trong mẫu quảng cáo năm 2009 của Tresor, chín chắn đầy cảm động chạy băng băng trên cây cầu bắc ngang sông Seine để bắt lấy tình yêu của đời mình?
Còn điều gì đã khiến tôi quên mất mình là ai trong một phút giây? Chắc vì giọt rượu Vodka gợi tình trên khóe môi cậu ấy khiến tôi không ngăn được ý nghĩ mình lại có thể bắt đầu nhảy múa với một chai rượu với và một bông hoa, cùng với một người đàn ông đằm tính biết yêu thương ta cho đến tận cùng. Chắc lại vì thế mà tôi đã dừng lại ở phút cuối cùng, bởi thất vọng với mùi thơm Le Male của Jean Paul Gautier vương trên nụ hôn ẩm ướt. Thứ hương thơm bốc đồng của gã đồng tính người Pháp đã kín đáo nhắc tôi rằng đàn ông như cậu ấy chẳng qua chỉ thích thích thách thức mọi giới hạn, đã muốn là phải được, giống hệt như tuyên ngôn của Gautier khi tung ra loại nước hoa này năm 1993. Tôi – chẳng qua cũng chỉ như một thách thức đẹp mà cậu ấy muốn vượt qua, bởi biết rằng người đàn bà đã nếm trải vị đắng trong Tresor thì không thể nào dễ dàng chinh phục như cô gái trẻ chỉ mê mệt vì vị ngọt đường của Vera Wang Princess. Cậu ấy đã quên, Kate Winslet khi đóng quảng cáo Tresor thì đang chuẩn bị ly hôn để yêu ngay một người tình siêu mẫu Louis trẻ trung hơn, nhưng chỉ 4 tháng chóng vánh đã quay trở lại ngăn nắp với cuộc sống của một bà mẹ đơn thân.
Có lẽ, tôi đã đóng cửa, quay lưng bởi nghĩ mình rồi đây, cũng không thể may mắn hơn Kate. Nhưng dù sao, tôi đã bước ra khỏi căn phòng ma mị ấy bằng tất cả sự biết ơn. Đàn bà hóa ra rất cần phải có tình nhân, để được ngưỡng mộ, chiều chuộng, được sống lại khoảnh khắc cảm động vấn vương, rồi dũng cảm mà trở về với tất cả tự tin “Tôi đẹp, tôi quyến rũ, tôi đáng được trân trọng yêu thương. Hình như tôi vẫn còn rất trẻ”.
Một người đàn bà đoan chính thì không dám có tình nhân. Một người đàn bà hạnh phúc thì không cần có tình nhân. Tôi nghĩ đàn bà đôi khi hãy cần hạnh phúc hơn đoan chính, hãy can đảm mà giữ lấy trong tim một đàn ông nào đó trong khoảnh khắc, để còn có một ảo ảnh dịu dàng mà níu giữ, hy vọng và đợi mong. Cuộc đời có lẽ sẽ đẹp hơn, nếu đôi khi ta có thể tự nói với bản thân “Giá mà …”
Note: Những bức họa của Jack Vettriano thật là thú vị. Rất táo bạo, rất sexy nhưng lúc nào cũng đậm chất cine và tâm trạng...



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét