Tôi có những niềm tin đặc biệt, như niềm tin vào khí thiêng tích tụ đậm đặc nhất trong những phút giây chuyển mình sang năm mới.
Trong những phút giây này, dường như nhà nhà người người đều thắp hương bàn thờ, chiêm bái và cầu bình an. Thế nhưng, trong nhiều năm liền quan sát, tôi rất ít gặp được những ai thực sự có được điều mình cầu xin vào đúng phút giây ấy. Chúng ta chộn rộn, chúng ta vội vàng, chúng ta quay qua quay lại sắp xếp thứ nọ thứ kia, chúng ta cố gắng nở nụ cười tươi hớn hở gượng gạo sau những ngày mệt lả chuẩn bị đón xuân sang, rồi chúng ta ùa nhau đi chùa, đôi khi có những hành động kỳ khôi như giành giật lộc, ngặt trụi lá cây nhà chùa và hí hửng tin rằng chúng ta đem theo ít nhiều may mắn từ vũ trụ.
Đêm 30, sau phút giây cầu xin bình an trước đức Bồ tát Quan Thế Âm, tôi đón giao thừa bằng cách ngồi dưới chân thờ, chọn một quyển sách thú vị của Phạm Lữ Ân và nhẹ nhõm đón năm mới trong cảm giác bình an nhất. Trong một phút giây, tôi bất chợt nhận ra đức Thế tôn đại từ đại bi đã cho ta thứ mà chúng ta cầu nguyện, ngay tại đây, trong phút giây này, nhưng chúng ta thường vô tình không nhận ra để mà đón lấy.
Bình an, yêu thương, may mắn thực ra chẳng ở đâu xa cả. Nó ở ngay đây, vào lúc ta yên lặng đón môt cơn gió mát mẻ lúc giữa đêm khuya, mùi nhang đèn còn thơm phưng phức, trong tiếng cầu kinh trinh bạch của gia đình và cả trong chiếc điện thoại nhỏ nhắn không ngừng rung lên những tin nhắn chúc tụng nhau. Từ lâu, tôi bỏ hẳn việc đọc tin nhắn ngay vào đêm giao thừa mà thường cài điện thoại ở chế độ Quiet, chỉ mở ra vào sáng mùng một như món quà đâu xuân dành riêng cho mình.
Năm nào tôi cũng đếm xem mình có được bao nhiêu lời chúc tụng và số lượng tin nhắn chúc mừng được tôi xem như thước đo sự quảng giao của mình. Nhưng quảng giao thì không có nghĩa là thâm giao. Số lượng tin nhắn chẳng nói lên được điều gì ngoài việc số điện thoại của mình đã xuất hiện trong rất nhiều các list điện thoại, bao gồm cả list của các hãng mỹ phẩm, quần áo, Vinaphone … Nên tôi thường lướt qua những tin nhắn “Chúc mọi người …” hay những bài thơ chúc tụng chung chung được gửi từ hệ thống Internet. Bù lại, tôi thường rất trân quý những tin nhắn gửi riêng, rằng “Chúc em …/ Chúc chị …/ Chúc Vy…”. Những lời chúc thân ái đó chắc chắn rằng chỉ đi từ một người và chỉ đến với một người.
Có phải đã từ lâu chúng ta đối đãi với nhau quá hờ hững hay không? Gửi đi một tin nhắn cho tất cả người quen, tin rằng ai cũng cần những thứ chung chung như “an khang, thịnh vượng”, “may mắn, thành công, hạnh phúc”… Những từ ngữ đó đôi khi chính ta còn không hiểu hết nó là thứ gì nhưng vội vã đem trao tặng cho người khác. Ta chưa bao giờ lưu tâm rằng thành công của người bạn này thì rất khác người bạn kia, hạnh phúc của người này đâu có giống với người nọ … Nên tôi nhớ hoài một em bé đã gặp mình đã vội vã chúc “Chúc cô sống lâu trăm tuổi ….”, khiến cả gia đình ai cũng phá lên cười bởi cô bé áp dụng công thức chung cho tất cả mọi người mà chẳng biết họ đang cần gì. Nhưng về rồi, tôi giật mình ngẫm ra ta cũng không hành xử tốt hơn em bé đó bao nhiêu, vẫn đều đặn chúc Tết như trả bài, người chúc chẳng cần nhớ mình đang nói gì, người được chúc cũng chẳng cần lắng nghe.
Rất nhiều người bạn tôi quen cũng đã bỏ đi thói quen gửi tin nhắn đồng loạt mà chỉ gửi riêng cho từng người. Nhưng có bao giờ bạn nhận ra không, trong tin nhắn lúc giao thừa, chúng ta vẫn thường quên gửi đi đến những người thân yêu nhất. Bao nhiêu năm rồi tôi chẳng bao giờ gửi lời chúc Xuân đến những người đồng nghiệp mình vẫn gặp hàng ngày, những người bạn thân nhất, ông bà, cha mẹ rồi cô dì chú bác. Những người quá thân mật đôi khi cho ta cảm giác, ta đã chăm lo, quan tâm đến họ cả năm, nên thêm một lời chúc nữa làm cho ta ngượng ngập, thấy rằng mình khách sáo. Nhưng tôi nghĩ chúng ta đã quên, một lời chúc rỗng không thì chẳng ai cần nhưng thêm một lời yêu thương nữa thì chẳng bao giờ là thừa cả …
Nếu bạn nghĩ rằng mình sẽ đến lễ Phật để cầu xin bình an, may mắn và yêu thương, hãy bắt đầu tìm kiếm nó, ngay hôm nay, ngay từ lúc này, sau phút giao thừa …



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét